Tạ lỗi cô men
Mình từ tránh niên
Mắc bệnh uất phiền
Nỗi lo trời sụp
Nỗi tủi sức hèn.
5Tấm thân góc bể
Chiếc bóng bên đèn.
Nhiều khi buồn quá
Cơ hồ phát điên!
Tìm phương giải uất,
10Đụng gặp cô men.
Bên hồ trước chén,
Địa đảo thiên điên
Vừa ngâm vừa dốc
Đọc thánh đọc hiền.
15Từ đó với cô,
Ríu rít tình duyên.
Hễ nghe cô tới,
Kì lạc vô biên.
Nhưng khổ yêu cô,
20Tất phải có tiền.
Tiền còn, cô tới,
Tiền hết, cô quên!
Vì có như thế,
Mình khó lưỡng tuyền.
25Muốn được lòng cô,
Sự tiền phải lo
Mà sự lo tiền.
Lại càng gay go.
Trời ách thằng ngu,
30Túi vẫn không xu.
Gần đây mấy tháng.
Trong túi càng khô,
Thần tiền tránh xa,
Cô men vắng nhà.
35Ma sầu ríu rít,
Như ngẩn như ngơ.
Trên trời dưới đất,
Trơ một mình ta!
---
Nghĩ cho ra chước,
40Tính xuôi tính ngược.
Hạn định mỗi ngày
Cùng cô hai giác...[1]
Chú thích
- ▲ Hai giác: hai hào.