Sen gặp gió
của Lê Thánh Tông

Chẳng bén lầm nhơ, của khác thường,
Nhìn khi gió cả[1] lạ nhiều dường!
Vật vờ Thái Dịch[2] nghìn tầng biếc,
Sực nức Tây Hồ[3] mấy dặm hương.
Cá hớp nhị vàng lùa sóng,
Rùa giày[4] nhương[5] ngọc, động gương.
Có phen trời thanh vằng vặc,
Chổng lên hàng tán lục giương!

   




Chú thích

  1. Cả: To
  2. Thái Dịch: Ao sen ở Thiểm Tây
  3. Tây Hồ: Hồ ở Hàng Châu
  4. Giày: Xéo
  5. Nhương: Ngó sen