Sau trận bão Quy Nhơn  (1933) 
của Phan Bội Châu

Dưới trăng bày rõ cảnh tang thương
Ghê gớm thua chi bãi chiến trường!
Bãi rộng, bùn bôi, thưa bóng lửa,
Chùa hiu, gió thoảng vắng mùi hương.
Cây đưa mấy dặm phơi xương trắng,
Ngói đổ đầy nơi nhuộm máu hường.
Họa kiếp dân lành đâu đến nỗi?
Thường năm thường gặp chuyện tai ương!