Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
XXXV. — Hàn Tín khi về Hán

XXXV. — HÀN TÍN KHI VỀ HÁN.

Xưa người ở Hoài-Âm là Hàn-Tín, nhà nghèo câu ở dưới thành. Có Phiếu-Mẫu thấy Tín đói, cho Tín ăn cơm. Tín mừng, bảo Phiếu-Mẫu rằng:

— Tôi tất có lúc đền ơn mụ!

Mụ giận, nói:

— Kẻ đại-trượng-phu không nuôi nổi thân, tôi thương cậu mà dâng cơm, há lại mong đền ơn!

Trong hàng thịt ở Hoài-Âm, có chàng trẻ tuổi trêu Tín, giữa đám đông, nhiếc Tín rằng:

— Tín có đâm chết được tao không? Không đâm được, luồn háng tao đây này!

Thế là Tín cúi xuống lộm-ngộm chui qua háng! Người cả một chợ đều cười Tín, cho là nhát!

Đến khi Hạng-Lương qua sông Hoài, Tín chống gươm đi theo, ở dưới cờ, chả có tiếng tăm gì! Hạng-Lương thua, lại theo Hạng-Võ. Võ cho làm Lang-Trung. Nhiều lần bầy mưu cho Võ. Võ không dùng. Hán-Vương khi vào Thục, Tín trốn Sở về với Hán, làm chức Liên-Ngao, phạm luật đáng tội chém. Tín ngửng nhìn thấy Đằng-công, liền bảo:

— Nhà vua không muốn lấy thiên-hạ sao? Sao lại chém tráng-sĩ?

Đằng-công lấy lời ấy làm lạ, tha không chém, nói với nhà vua. Nhà vua cho làm chức Đô-Uy coi về thóc! Cũng chưa thấy có tài gì lạ. Tín thường nói truyện với Tiêu-Hà. Hà lấy làm kỳ. Vua Hán đến Nam Trịnh, các tướng cùng quân lính đều ví-von mong về Đông, nhiều kẻ trốn dọc đường. Tín cũng trốn đi! Hà nghe Tín trốn, không kịp tâu vua, tự đi theo tìm, Có người thưa với nhà vua rằng:

— Quan Thừa Tướng Hà trốn rồi!

Nhà vua cả giận, như mất tay phải, trái. Trong một hai ngày, Hà về ra mắt vua. Vua vừa giận, vừa mừng, mắng Hà rằng:

— Các tướng trốn đi kể có nghìn! Ông không đuổi theo ai, lại đuổi theo Tín, nói láo!

Hà nói:

— Các tướng dễ kiếm cả! Đến như Tín, hạng Quốc-sĩ trong đời không hai! Nhà vua nếu muốn làm chúa mãi Hán-Trung, thì chả cần dùng gì Tín! Còn như muốn tranh Thiên-hạ, trừ Tín ra, chả ai đáng tính việc cả! Chẳng rõ nhà vua nghĩ thế nào?

Nhà vua nói:

— Ta cũng muốn sang Đông chứ! Ro-ró ở mãi đây sao được!

Bèn vời Tín cho làm Đại-Tướng.

Hà nói:

— Nhà vua vốn nhỗ-nhã vô lễ! Nay phong chức đại-tướng, như gọi đứa trẻ con! Ấy vì thế mà Tín đi đấy! Nhà vua thật muốn cất dùng hắn, phải trọn ngày tốt, ăn chay nằm mộng, lập đàn-tràng, sắm lễ, thế mới được,

Vua ưng lời. Các tướng đều mừng, ai cũng cho là mình sẽ được làm đại-tướng. Đến khi phong Đại-Tướng thì ra Hàn-Tín. Cả quân đều kinh ngạc! Tín lậy tạ xong, ngồi trên.

Nhà vua nói:

— Quan Thừa-Tướng hằng nói đến Tướng-quân. Tướng-quân có kế gì để dậy bảo Quả-Nhân?

Tín từ-tạ, nhân hỏi vua rằng:

— Giờ sang Đông mà cướp quyền Thiên-hạ, có phải là tranh với Hạng vương không?

Nhà vua đáp:

— Vâng!

— Đại-vương tự liệu, mạnh, bạo, nhân, khỏe, so với Hạng-vương ai hơn?

Vua Hán giờ lâu mới nói:

— Quả-nhân không bằng!

Tín nói:

— Tín cũng cho là đại-vương không bằng! Thế nhưng tôi đã từng thờ Hạng-vương, xin nói cách làm người của Hạng-vương. Hạng-vương ầm-è quát thét, nghìn người phải mất vía! Thế nhưng không biết tin dùng tướng giỏi. Đó chẳng qua là cái khỏe của hạng thất-phu mà thôi! Hạng vương tiếp người cung-kính, thương yêu, truyện trò vui vẻ. Ai có bệnh tật, xa-xuýt chia thức ăn, thức uống cho. Đến khi sai ai đi có công đáng phong tước, thì ấn để mục nát không muốn cho! Đó là cái nhân của bọn đàn-bà! Hạng-vương tuy làm Bá, làm chúa Chư-Hầu, không ở Quan-Trung, lại đóng đô ở Bành-thành!... Đuổi giết Nghĩa-Đế; đi đâu, tàn hại đấy! Danh tuy là Bá, thực mất lòng Thiên-hạ. Cho nên cái mạnh ấy rất dễ yếu. Nay đại-vương nếu thực biết làm trái lại thế, dùng các người khỏe mạnh trong đời, thì đánh đâu mà chẳng được? Đem thành-ấp thiên-hạ phong cho các công-thần, còn ai mà chẳng phục? Đem nghĩa binh đi theo những quân-lính mong về đông, phá chỗ nào mà chẳng tan? Vả chăng Hạng-vương lừa chôn các quân lính đầu hàng của Tần, chỉ có Hàm, Hàn, Ế là được sống sót! Bọn cha, anh ở Tần oán ba người ấy, đau vào đến xương tủy! Nay Sở đem oai bắt hiếp, cho ba người ấy làm vua, dân Tần chẳng ai phục cả. Đại-vương vào trong Ải, mảy-may không xâm-phạm. Trừ luật-pháp nghiêm ngặt của Tần. Dân Tần không ai muốn được Đại-vương làm vua đất Tần. Nay Đại vương cất quân sang Đông, đất tam Tần có thể đưa hịch đi mà rẹp yên được!

Thế là vua Hán cả mừng, tự cho là gặp Tín muộn. Bèn nghe kế của Tín, để Tiêu-Hà thu thuế ở Ba-Nhục, cấp lương cho quân. Tháng tám, Tín đem quân qua Cố-Đạo đánh úp Úng. Úng vương là Hàm đánh thua, chạy! Tái vương là Hàn, Địch-vương là Ế đều hàng!