Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
Lời bàn của kẻ dịch

Lời bàn của Kẻ dịch

Người đời xưa đọc Sử-Ký, cho rằng Tử-Trường bị tội oan, nên đối với nhà Hán rất là oán-giận. Bởi vậy, những đoạn bàn hoặc chép về các vua đời Hán, bên ngoài thì ra vẻ tán-tụng, mà bên trong thường hàm có ý mỉa mai!

Điều đó, tôi nghiệm ra quả có. Tức như đoạn này, tác giả tán Cao-Tổ nhà Hán là bực đại thánh sở-dĩ được làm vua là có trời giúp. Nhưng trời giúp là gì? Cái nghĩa sâu của nó tức như ta nói: « Chó ngáp phải ruồi! » Vì rằng: Theo quan-niệm của người xưa thì « Hoàng thiên võ thân, duy đức thị phụ », trời chỉ giúp nước có đức mà thôi! Vậy mà Cao-Tổ có đức gì? Một người không gốc, không rễ, nổi lên từ đám thôn quê, đã chẳng « tích lũy công-đức hàng mấy mươi năm » như Ngu, Hạ; lại không có ông cha « sửa nhân, làm nghĩa hàng hơn mười đời » như Thang, Võ, như vậy thì sao trời lại giúp? Hai câu « há chẳng phải trời sao? » đi luôn, có lẽ là tác giả muốn trách trời kia sao lại mù-quáng làm vậy! Nào phải có thực lòng tán-dương!

Cố-nhiên cái thái-độ chủ-quan ấy, không nên có ở người viết sử. Nhưng đó là một câu chuyện khác, ở đây không đủ chỗ bàn. Dù sao thì ta cũng không nên nghiêm-ngặt quá với một nhà cầm cây Sử-bút trước ta hàng mấy mươi đời. Và trong lúc đọc văn, cần phải tinh-tế để nhận lấy những giọt máu chắt ra tự con tim héo nát của người Thiên-Cổ!