Sử ký Tư Mã Thiên/III-2
Lời bình của Lâm-Tây-Trọng
Quân Tần phá Tề và Sở rồi, lại phá Triệu mà vây Cự-Lộc, thế đương mạnh lắm. Nếu không có Hạng Võ đánh trận ấy, thì các nước ở Sơn-Đông, chưa chắc đã còn! Tống-Nghĩa muốn ngồi nhìn chuyện giằng co của cò, trai, để kiếm món lợi của lão thuyền-chài, chẳng qua là lối nhút-nhát nói quanh! Vua Sở cất đặt thực đã lầm người! Vả lại không biết Hạng-Võ không phải là tay chịu làm người dưới, mới sai cộng-sự với Nghĩa, không trách rằng chỉ tổ thêm ra một chuyện giết lợn đó mà thôi! Tác giả miêu-tả tỷ-mỷ, đem miệng tiếng, khí-tượng Hạng Võ, cùng quang cảnh khi băng mình ra trận, bầy ra cho hàng nghìn năm dưới đều thấy có cái hùng đạp núi, trùm đời, cái mạnh gầm, gào, quát-thét, ngang dọc ở trên mặt giấy! Đọc to một lượt, cơ-hồ ta cũng « tóc đầu dựng đứng! vè mắt rách hết! » Há chẳng phải là một áng văn lạ nghìn xưa?.,.