Sỏi sạn
Florian, còn trẻ ở đi xe đồ mướn, mắc phải bịnh hiểm nghèo tại uống rượu nhiều quá. Ông thầy thuốc nói với nó rằng: “Nều mầy không bỏ thói quen đó, thì mầy không sống được; vì rượu là thuốc độc làm hại cho người còn trẻ. — Người bịnh thưa rằng: không lẽ đặng, uống đã quen rồi. Mỗi bữa tôi phải uống một ve nhỏ như vầy. — Ông thầy thuốc đáp rằng: vậy thì tao tính thế khác.”
Qua ngày mai ông ấy trở lại có đem theo một hộp vẽ rẳng rực, đầy tinh những sạn, mà rằng: “Phải chịu khó bỏ mỗi ngày một cục vô trong cái ve rượu của mầy: mà phải để nó ở trong ve luôn đừng có trút ra. Cách ấy thì rượu mầy uống không hại chi.”
Người bịnh tưởng sạn đó là thuốc hay làm cho rượu mất hết cái tánh độc. Mỗi ngày bỏ một cục vô cái ve của nó, vậy nên mỗi ngày uống ít hơn một chút mà nó không dè. Đến khi cái ve đầy dẫy những sạn, thì nó đã mất lần cái thói quen uống rượu đi rồi.
Kẻ muốn sửa mình mỗi bữa ráng sức một chút, thì chẳng bao lâu sẽ được.
(Trên đời chi khó, gắn vó thì nên.)