Qua cửa Ngũ môn
của Phạm Thấu

Chợt qua năm cửa động lòng thơ,
Rồng đá sao rầy gọi biếng thưa?
Nền-nếp vẫn còn nền-nếp cũ,
Lễ-văn sao khác lễ-văn xưa?
Ý nhân thiên-tử thôi chầu sớm,
Hay bởi đình-thần mới thức trưa[1]?
Nào kẻ mây mưa duyên khế trước[2],
Tôn Chu[3] nghĩa cả khéo thờ-ơ!

   




Chú thích

  1. Hai câu luận này có ý trách vua tôi nhà Lê không biết sớm trưa lo liệu để đến nỗi mất nước.
  2. Là các quan dân nhà Lê, những người đã được ơn vua lộc nước.
  3. Đức Khổng-Tử làm kinh Xuân-Thu giữ nghĩa tôn nhà Chu. Đây là ông ví nhà Lê như nhà Chu bên Tàu mà có ý trách quan dân không ai biết gióng-giả giúp nhà vua.

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.