Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm
33. — Kiều tự tận, Tú-Bà dỗ Kiều của Chu Mạnh Trinh

33. — KIỀU TỰ TẬN, TÚ-BÀ DỖ KIỀU

Sa chân đã trót xuống thuyền[1] buôn,
Cả giận xui nên muốn hết khôn.[2]
Non nước chắc chi lời ước cũ.
Phong-trần liều với mũi dao con.
Hoa gieo dưới trướng hồn man-mác,
Gió thổi bên tai giọng ngọt ngon.
Cho biết tay già là tổ bợm,
Dù ai bóp bẹp cũng vê tròn.

   




Chú thích

  1. Ghe. —
  2. Có bản chép: Cả giận thời thôi có nghĩ khôn.