21. — THU-VỊNH

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao,
Cần trúc lơ-phơ gió hắt-hiu.
Nước biếc trông như từng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào.
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn[1] với ông Đào. 1.

CHÚ THÍCH. — 1. Tức là ông Đào-Tiềm 陶 潛, một tay hay thơ có tiếng đời nhà Tấn bên Tàu.

   




Chú thích

  1. Mắc cở. —