THIÊN II

DANH-NHO DỜI LƯỠNG-HÁN

Trong hơn bốn trăm năm đời Lưỡng-Hán, những nhà nho-học có danh tiếng cũng khá nhiều, song xét ra chỉ có Đổng trọng Thư, Dương Hùng và Vương Sung là người có tư-tưởng đặc-biệt, đủ làm đại-biểu cho học-thuyết của Nho-giáo trong thời-đại ấy. Đổng trọng Thư chuyên trị sách Xuân-thu theo cái quan-niệm thiên nhân tương dữ mà tin những sự tai-dị. Người đời thường theo lối học ấy mà truyền mãi về sau. Dương Hùng thì có phần uyên-thâm hơn, hiểu được đến những chỗ huyền-bí của Khổng-giáo. Nhưng vì cái văn của ông khó hiểu và cái học của ông không hợp thời-thượng, cho nên không có mấy người theo. Vương Sung thì nông hẹp hơn, nhưng ông ra sức công kích những sự sai lầm của thế-tục, lấy nghĩa lý mà bài-bác những điều mê-tín của nhân-chúng, thật là một nhà nghị-luận có giá-trị trong Nho-giáo.

Biết rõ cái học của ba người ấy, thì tưởng có thể hiểu được cái tinh-thần của Nho-giáo trong đời Lưỡng Hán-vậy.