Nhớ người xa
của Lê Thánh Tông

Sông trong, trăng lạt, vẻ sao thưa,
Gác cũ rêu đầy lấp dấu thơ[1].
Mưa tạnh, hoa sầu, chiều lạt mạt,
Xuân về én thảm tiếng u ơ.
Đèn tàn ruột thắt, hồn xơ xác,
Gối chiếc châu dầm giấc ngẩn ngơ.
Lá thắm thơ bày, mong bắt chước,
Nước xuôi, thơ ngược biết bao chờ[2] ?

   




Chú thích

  1. Dấu thơ: Dấu người đẹp
  2. Xưa có chàng trai và một cung nữ dùng lá đề thơ thả xuống dòng nước thổ lộ tình yêu, sau được lấy nhau