Nhớ Oanh  (1939) 
của Nguyễn Bính

Nhớ Oanh tôi nhớ cô Oanh
Xa xôi cách trở hỏi tình thắm phai
Đường xa dài quá là dài
Gieo cầu đêm ấy, tiên người không cho
Oanh xưa, Oanh vẫn học trò
Bây giờ bà giáo hay là bà tham?
Thân tôi như cái thân tầm
Ăn dâu nhả kén lại làm kén tơ
Thân tôi cô biết cho chưa?
Làm anh giáo xác, nằm co xó rừng
Bạn bè là Mán là Mường.
Là sim, đồi sỏi, là đường cong queo
Là chim, núi, lá, gió, đèo
Là cây sim đứng đìu hiu giữa nguồn
Đường rừng tôi ở tuy buồn
Đường xa tôi ở thì hồn tôi đau
Oanh ơi! Thà chẳng gặp nhau
Văn chương đừng tặng thì đâu nỗi này.

1939