Nhà tôi  (1940) 
của Nguyễn Bính

Nhà tôi có một vườn dâu,
Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần.
Hoa đỗ ván nở mùa xuân,
Lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm.
Em tôi là gái mười lăm,
Quét sân, chạy chợ, chăn tằm sớm trưa.
Thầy tôi dạy học chữ nho,
Dạy dăm ba đứa học trò loanh quanh.
Có gì, tiếng cả nhà thanh,
Cơm ăn đủ bữa, áo lành đủ thay.
Còn tôi sống sót là may,
Mẹ hiền mất sớm, trời đầy làm thơ.
Con tằm được mấy tiền tơ,
Chao ơi, mà ước mà mơ lấy nàng.
Giàu sang kiếm chốn giàu sang,
Vẫn tin tưởng chứ là nàng yêu tôi.
Mấy khoa thi chót thầy ơi,
Thầy không thi đỗ để rồi làm quan,
Để rồi lắm bạc, nhiều vàng,
Để cho con lấy được nàng, thầy ơi!
Nàng về làm dâu nhà tôi,
Vườn dâu có thẹn với đôi tay ngà.
Ai thề như mới hôm qua,
Lấy nhau không được chẳng thà chết đi.
Nhưng thôi nói nữa làm gì,
Thế gian chán vạn kẻ thề có sao?

Nhà tôi không bán vườn dâu,
Tháng hai giàn đỗ bắt đầu ra hoa.
Sang năm tôi phải về nhà,
Đợi xem vườn đỗ ra hoa có nhầm?

1940