Nhà nông than bão lụt  (1933) 
của Phan Bội Châu

               I
Trời oán thù chi với chúng ta?
Thường năm bão lụt mãi không tha.
Áo tơi ướt át người ra quái,
Cồn bãi mênh mông, nước nuốt nhà.
Bèo sậy được mùa thâu lúa rụng,
Cá rồng sẵn dịp bắt thây ma.
Mùa màng ngó đã không trơn ráo,
Hỏng tháng mười rồi ngóng tháng ba!

               II
Hỏng tháng mười rồi ngóng tháng ba!
Nhưng ông lụt mãi, tính sao mà>
Long vương chiếm cả vườn và ruộng,
Phong bá xô toang cửa lẫn nhà.
Non nước vẫy vùng tôm ếch cá,
Đói cơm khóc lóc trẻ trai già.
Ông ơi! Thương nể quân mình với!
Sống sót còn xương bọc lấy da!