Người với cái ảnh nó
Người kia thương mình chẳng ai bì được, trong trí tưởng là lịch sự hơn hết thảy thiên hạ: trách nói gương nào cũng là giả; làm quá mà lấy làm bằng lòng. Số nó chưa chết nên xuôi khiến bày ra cùng trước con mắt nó những gương đờn bà dùng làm tốt, gương để trong nhà, gương của mấy người buôn bán, gương trong túi những kẻ tình nhân, gương mang nơi dây lưng đờn bà con gái. Anh thương mình thới quá đó làm chi? Nó đi ẩn thân nơi chốn kín đáo. Chẳng dám ngó tới gương nào nữa. Song le có cái kinh kia, nước nguồn chảy xuống trong veo trong vắt, ở nhằm chỗ xa cách ấy; nó thấy mình tại đó, bèn phát giận; con mắt bắt tóa hỏa, thấy chớp chóa một cái hình dị kì. Nó làm hết sức mà lánh chỗ nước nầy: mà lạ thay! Kinh ấy xinh tốt đến đỗi nó khó bỏ mà đi.