Con chó sói với con chiên con

Cái lẽ của kẻ mạnh hơn nói ra thì là hơn luôn: ta dẫn chứng lời ấy ra đây.

Con chiên con kia uống trong chỗ đàng nước trong. Con chó sói chưa lót lòng ở đâu đến kiếm chác ăn, đói nên mới tới đó. Nổi thần hung lên mà rằng: “Làm sao mi cả gan làm đục cái nước tao uống. Phải phạt mi, vì chẳng biết kiêng nể ai hết. — Chiên con thưa rằng: Chường cụ[1], xin bớt thạnh nộ, suy đi xét lại mà coi, tôi uống trong chỗ đàng nước thân dưới cụ hơn hai mươi bước; Bởi vậy cho nên chẳng lẽ tôi làm đục cái nước cụ uống đó cho được. — Con thú dữ đáp rằng: Mi vậy đục, còn không! Lại tao có hay dặn rằng: Năm ngoái mi có nói hành tao. — Chiên con thưa rằng: Tôi nói làm sao mà lúc đó tôi chưa có sanh ra. Bây giờ đây hãy còn bú mẹ tôi. — Nếu chẳng phải là mi, vậy thì là anh mi. — Tôi không có anh em nào hết. — Vậy thì người bà con với mi đó. Vì mấy thuở mà bây dung tao, đứa chăn bây, chó dữ bây. Họ nói với tao làm như vậy: tao phải báo cừu.” Đó rồi chó sói rinh nó đem vào rừng, ních thịt phứt đi, chẳng để nài thưa điều chi nữa. Già đòn, non lẽ. (Lý bất cập thế[2].)

   




Chú thích

  1. Trình ông, tiếng chường là theo giọng nói xưa.
  2. Lý kẻ yếu không bằng thế lực kẻ mạnh.