Người cày cấy với mấy đứa con

Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ  (1886)  của Jean de La Fontaine, do Trương Minh Ký dịch
Người cày cấy với mấy đứa con

Hãy ra làm công việc, thì mới ít thiếu thốn cho. Người cầy cấy kia giàu có, khi gần chết kêu các con lại mà rằng: “Đừng có bán miếng đất ông bà ta để lại: có một cái kho vàng trong đó. Cha không biết nó ở chỗ nào, mà bền lòng một chút, thì các con sẽ tìm được, tìm lâu sao cũng đặng. Hễ mùa màng gặt hái rồi, thì cày bừa đất ấy, đào, bươi, cuốc xốc, chớ để chỗ nào mà tay chẳng bươi qua móc lại.” Người cha mạng một rồi, mấy người con bừa xới đất ấy, bên nầy, bên kia, cùng khắp, làm đất siêng năng quá, tới cuối năm, sanh lợi được bạc nhiều lắm, không phải là bạc chôn đào được, mà là bạc bán đồ thổ sản trồng nơi đất ấy. Người cha khôn ngoan chỉ cho các con biết, trước khi qua đời, rằng việc làm là một cái kho vàng, nghĩa là tay làm ra của.