VI

Lệ sĩ

Vũ hầu hỏi rằng: Phạt thì nghiêm nghị, thưởng thì công minh, có đủ để thắng được không? Khởi thưa rằng: Cái việc nghiêm minh, thần không biết rõ, tuy nhiên, cũng không đủ cậy được. Nay phát hiện ra lệnh mà người thích nghe, dấy quân động binh mà người thích đánh, giáo gươm tiếp giáo mà người thích chết, ba điều ấy, mới là đáng trông cậy của đấng nhân chúa. Vũ hầu nói: Phải làm thế nào cho được thế? Thưa rằng: Nhà vua đem người có công mà khao thết, người không công thì khích lệ. Đó rồi Vũ-hầu dàn bày bàn ghế ở sân miếu, đặt làm ba hàng để khao thưởng các sĩ đại phu. Người có công cao thì mời ngồi hàng đầu, đồ bầy cỗ bàn đều rất sang trọng, người có công vừa thì mời ngồi hàng giữa, đồ bầy cỗ có hơi kém đi, người không có công thì ngồi hàng sau, đồ bầy cỗ không có gì sang trọng. Khao thưởng xong đi ra, lại ban thưởng cho cha mẹ vợ con những người có công, ở cửa miếu, cũng tùy theo thứ bậc cao thấp. Nhà có người chết về việc nước thì hằng năm sai sứ đến yên ủi cha mẹ, tỏ rằng vẫn không quên ở lòng. Làm như thế được 3 năm thì có quân Tần kéo đến xứ Tây-hà, nhân sĩ nước Ngụy nghe tin, không đợi mệnh lệnh triệu mộ mà kẻ hăng hái muốn đi đánh có đến hàng vạn. Vũ-hầu vời Ngô-Khởi vào mà bảo rằng:

Lời dạy bảo của khanh ngày trước có hiệu quả đấy. Khởi thưa rằng: Thần nghe người có hơn kém khí có thịnh suy. Nhà vua thử phái 5 vạn người vô công, cho thần xuất lĩnh ra đương với giặc, nếu mà không thắng. xin chịu tiếng cười với chư hầu và mất quyền ở thiên hạ. Nay nếu có thằng giặc liều chết phục ở cánh đồng, nghìn người ra đồng, tất ai cũng đều phải vọ nhìn sói ngắm, vì sao thế? Vì sợ nó thốt nhiên vùng dậy hại mình. Cho nên một người liều mạng thì đủ làm cho nghìn người sợ. Nay thần đem số quân 5 vạn đều là những người muốn liều chết, thì đi đánh đâu cũng không ai có thể địch nổi. Vũ-hầu nghe theo, lại cấp cho 5 trăm cỗ xe và 3 nghìn con ngựa, Khởi đem đi đánh phá được 50 vạn quân Tần. Ây là cái công khích lệ kẻ sĩ đó. Trước khi đánh nhau một ngày, Ngô Khởi ra lệnh cho ba quân rằng: Các quân sĩ như quân xe quân kỵ và quân bộ đều phải theo mà chiến đấu với những quân ấy của bên địch, nếu xe không cướp được xe, kỵ không cướp được kỵ bộ không cướp được bộ thì tuy phá vỡ quân địch cũng đều không công. Vì thế mà cái ngày giao chiến, mệnh lệnh không phiền mà soi lừng thiên hạ.


HẾT