Ngô Tử binh pháp/V
V
Ứng biến
Vũ-hầu hỏi rằng: Xe bền ngựa tốt, tướng mạnh binh cường, chợt gặp quân địch, rối loạn mất hàng thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Phàm cách chinh chiến, ban ngày lấy lá cờ cây phướn làm hiệu, ban đêm lấy trống chiêng còi kèn làm hiệu, vẫy tả thì tả, vẫy hữu thì hữu, đánh trống thì tiến, đánh chiêng thì dừng, thổi một thì đi, thổi hai thì họp, ai không theo như lệnh thì giết, ba quân phục uy, lính tráng tuân mệnh, như vậy thì không giặc nào mạnh mà không đánh được, mà trận nào vững mà không phá được.
Vũ-hầu hỏi rằng: Nếu địch đông ta vắng thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Tránh ở chỗ bằng, đón ở chỗ nghẽn. Cho nên nói rằng: Lấy một đánh mười, đâu bằng chỗ nghẽn, lấy mười đánh trăm, đâu bằng chỗ hiểm, lấy trăm đánh nghìn, đâu bằng chỗ ngẵng. Nay mình có ít quân mà quân địch chợt đến, khua chiêng đánh trống ở chỗ đường nghẽn, thì tuy họ có số quân đông cũng phải kinh động. Cho nên nói: Dùng đông chuộng chỗ dễ, dùng ít chuộng chỗ hiểm.
Vũ-hầu hỏi rằng: Quân địch đông-đúc, vừa mạnh vừa hăng, dựa vào thành lớn, ngồi trong thế hiểm, bên hữu thì núi, bên tả thì nước, hào sâu lũy cao, giữ bằng nỏ mạnh, lui như núi chuyển, tiến như gió mưa, lương thực lại nhiều, khó cùng với họ giữ lâu được, nên như thế nào? Khởi thưa rằng: Lớn lao thay lời hỏi ấy! Đó không phải sức của xe ngựa, phải là cái mưu của thánh-nhân. Nên có số nghìn xe muôn ngựa, gồm cả quân bộ, chia làm năm toán quân, mỗi toán đóng ở một đường. Này 5 quân 5 đường, kẻ địch tất phải nghi hoặc, không biết là nên đánh vào đâu. Họ nếu giữ bền để được vững quân, kíp làm cách gián điệp để xem thế nào. Họ nghe lời ta, sẽ tháo quân đi. Không nghe lời ta, đốt thư chém sứ. Ta đánh năm mặt, đánh thắng đừng đuổi, không thắng kíp về. Giả cách là thua, đi êm đánh gấp, một kết đàng trước, một chẹn đàng sau. Hai quân ngậm tăm, hoặc tả hoặc hữu, đánh úp chỗ đông. Năm toán ập đến, tất là có lợi. Ấy là cái cách đánh quân mạnh.
Vũ-hầu hỏi rằng: Quân địch gần, mà bức bách ta, muốn đi không đường, quân ta đều sợ, nên làm thế nào? Khởi thưa rằng: Cách đánh quân này, nếu ta đông địch vắng, chia toán ra mà đánh bừa; địch đông ta vắng, cứ đi kèm theo, kèm theo không nghỉ, tuy họ đông cũng sẽ đến phải khuất phục.
Vũ-hầu hỏi rằng: Nếu gặp quân địch ở khoảng núi hang, bên cạnh có nhiều hiểm trở, họ đông ta vắng thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Những chỗ gò đống rừng hang, núi sâu đầm lớn, đi nhanh tiến gấp, chớ được dềnh dàng. Nếu núi cao hang sâu, thốt nhiên cùng gặp, tất trước phải hò reo đánh giấn, cung nỏ bắn bừa, xem xét tình hình, thấy rối thì đánh, không phải ngờ gì cả.
Vũ-hầu hỏi rằng: Tả hữu núi cao, đất rất chật chội, chợt gập quân địch, đánh thì không dám, đi thì không được, nên làm thế nào? Khởi thưa rằng: Đó gọi là đánh nhau ở hang, tuy nhiều cũng không dùng gì được. Ta mộ lấy những người tài giỏi, cùng họ đối địch, những quân nhanh nhẹ, cho tiến đi trước, chia xe dàn ngựa, ẩn phục bốn bên. Cách mấy dặm, không thấy quân đâu, địch tất đóng bền, tiến lui không dám. Bấy giờ ta đem cờ phướn, đi ra ngoài núi để cắm trại, quân địch tất sợ. Ta đem xe ngựa khiêu chiến, không cho họ được nghỉ ngơi. Đó là cách đánh nhau ở hang.
Vũ-hầu hỏi rằng: Ta cùng địch gặp nhau nước lớn, đầm sâu, ngựa xe bị ngập, thuyền bè không sẵn, tới lui không được, thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Đó gọi là đánh dưới nước, không dùng gì đến xe ngựa, hãy để ra một bên, lên cao trông ra bốn bề, sẽ thấy được tình hình của nước, biết được rộng hẹp, hiểu được nông sâu, bèn dùng kỳ binh để mà thắng. Quân địch nếu vượt, ta bức bách lúc họ quá giang nửa chừng.
Vũ-hầu hỏi rằng: Giời mưa ròng rã, ngựa hãm xe ngừng, bốn mặt thụ địch, ba quân kinh hãi, thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Phàm dùng xe, ẩm thấp thì dừng, nắng ráo thì dậy, quý chỗ cao rẻ chỗ thấp, ruổi cái xe mạnh, lúc tiến lúc nghỉ, phải theo đúng đường, kẻ địch nếu đi, ta lần theo vết.
Vũ-hầu hỏi rằng: Giặc dữ chợt đến, cướp đồng ruộng ta, lấy trâu dê ta, thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Giặc dữ kéo đến, nên lo rằng nó mạnh hơn mình, nên khéo giữ mà đừng ứng tiếp; buổi chiều nó đi, đài tải tất nặng, trong lòng tất sợ, rút về lại mong cho mau chóng, tất có chỗ chẳng liên tiếp nhau, đuổi theo mà đánh có thể phá vỡ.
Ngô-Tử nói: Phàm cái cách đánh giặc vây thành, thành ấp đã vỡ, nên vào tận cung, hưởng những lộc trật, thu những khí vật Quân đi đến đâu, không đẫn cây, giỡ nhà, lấy thóc, giết những lục súc, đốt những kho vựa, để tỏ với dân là mình không có lòng tàn nhẫn, kẻ nào xin hàng thì thu nhận mà cho họ được yên ổn.