Ngâm trong khi ốm
của Phan Bội Châu

Vóc hạc xương mai tuyết nặng nề,
Hồn thơ như tỉnh lại như mê
Trong đau dòng giống, mây tan tác,
Ngoài cảm non sông, bụi bốn bề.
Thần thánh mơ màng trời giấc mớ
Ma tà lồng loạt nguyệt canh khuya,
Đông qua có lẽ xuân về chóng
Ai chớ lòng chồn để xác ve.