CHƯƠNG THỨ III

N• 3.— Tính người

Bề ngoài hình chất, ai khác gì ai. Vì có tính người, khác hơn mọi giống. Da hùm lông phụng, nó cũng vẻ vang. Bởi không thiên-lương, mới ra cầm thú. Tính ta giời phú, có trí có nhân. Nhân biết yêu người, trí hay học thánh. Lại thêm dũng mạnh, chẳng rụt chẳng kinh. Đủ mọi tính lành, là người cao thượng.

THIÊN LƯƠNG: tính lành. CAO THƯỢNG: tốt bực nhất.


N• 4.— Tính tự-động

Giời cha đất mẹ, mới giáng sinh ta. Một tiếng khóc òa, ta ra đời đó. Nhơn nhơn con đỏ, tự nhiên nhi nhiên. Chẳng cậy ai khuyên, chẳng phiền ai giục. Chưa rời đùm bọc, đã sẵn cơ quan. Hay lật hay trườn, hay bò hay chựng. Chốc đà hay đứng, chốc lại hay đi. Hay tự mình hay, ấy là tự động. Sức mình mình dụng, trí mình mình suy. Không đẩy mà đi, không dìu mà đứng. Gió ù mây dựng, ấy vẫn tính người.

TỰ ĐỘNG: mình động lấy, không đợi ai xô

N• 5.— Tính tự giác

Lòng là thợ giỏi, óc là thày hay. Tai mắt chân tay, lại như máy điện. Soi vào thì hiện, như bức gương treo. Gõ đến thì kêu, như chuông nhà Phật. Cơ giới nhiệm nhặt chẳng quỉ mà linh. Là bởi tính mình, tự nhiên cảm giác. Vui mừng, thương giận, chạm thì biết ngay. phải trái dở hay, đụng đâu biết đó. Tính ta giời phú, nào phải đá cây. Hai chữ lương-tri, thiệt là thầy thợ.

TỰ GIÁC: mình biết lấy, không đợi ai bảo.


N• 6.— Tính tự vệ

Hễ là một vật, có một cách khôn. Muốn cho sanh tồn, phải cần tự vệ. Dù loài nhỏ bé, cũng biết mọi đường. Đàn kiến xoi hang, bầy ong gây tổ. Én ngừa mưa gió, ngậm bùn qua sông. Nhạn sợ lạnh lùng, dời Nam tránh Bắc. Người hơn muôn vật, tài trí thông minh. Phong vệ cho mình, nên càng trọn vẹn. Gặp cơn « thiên diễn », gió Á mưa Âu. Hơn được kém thua, khôn còn dại chết. Người ta phải biết, mình giữ lấy mình. Nào vút nào nanh, nào lông, nào cánh. Sức đưa mình mạnh, trí cạnh mình hơn. So sánh khôn ngoan, giữ gìn chủng tộc. Vệ gia vệ quốc, tức là vệ thân. Vệ cả toàn quần, ấy là tự vệ.

TỰ VỆ: mình giữ lấy mình. ÉN NGẬM BÙN: chim én ngậm bùn làm tổ. NHẠN: chim nhạn sợ lạnh, mùa thu ở miền nam, mùa xuân sang miền bắc.

THIÊN DIỄN: trời diễn ra, lẽ tự nhiên, nói về sự hơn thì được kém thì thua, vật gì cũng thế. CHỦNG TỘC: nòi giống. TOÀN QUẦN: tất cả mọi người.