Nam Phong tạp chí/Quyển I/Số 2/Văn-uyển/Thơ

VĂN-UYỂN


THƠ

Mấy bài thơ sau này là của cụ Phúc-môn bá Lại-bộ thượng-thư Nguyễn-hữu-Bài đại-nhân có bụng yêu gửi cho bản báo. Bản-báo xin có nhời cảm ơn cụ lớn.

I

Hầu Ngự-giá vào Quảng-nam, đi qua núi Ải-vân
(Làm năm Khải-định nguyên-niêu)

Rừng cây xanh ngắt đá lù-lù,
Dưới bể trên non một sắc thu.
Đường xép mới bầy đi phảng-phảng,
Cổng quan còn cứ đứng sù-sù.
Rồng đoanh mấy khúc xe hơi rủi,
Mây kéo đôi ngàn khói ngụt mù.
Xuống ải qua đò nhìn lối cũ,
Sờ-sờ hai dãy gốc mù-u.

II

Đề mỏ bạc ở Bông-miêu (Quảng-nam)

Con tạo xây vần nghĩ nực cười,
Vàng chen với đá để trêu ngươi.
Một buồn ngao-ngán đem thu xếp,
Ngàn dặm xa xui lựa rước mời.
Sắc thắm rằng hay nên báu nước,
Hơi đen e nỗi nhuốm lòng người.
Khen ai máy móc ra tài-trí,
Luyện lọc công-trình biết mấy mươi !

III

Đưa quan Lễ-bộ về trí-sĩ (họa vần)
(Làm tháng 3 Khải-định thứ 2)

Nhiều thuở sắp từ giã án danh,
Nặng vì lăng-miếu nghỉ khôn đành.
Hoa xuân chúa mời còn đua thắm,
Quả phúc cây già vẫn cứ xanh.

Trân-trọng trăm phần lời chiêu phụng,
Ân-cần mấy khúc tiếng ca oanh.
Ở về đều cũng nhờ ơn nước,
Triều giã còn mang một mối tình.

IV

Do bộ Công chuyển thăng bộ Lại (ngẫu-đề)

May rủi thôi thời cũng mặc dù,
Sự đời nỡ để mực đời âu.
Đông hè xoay trở từng ra thế,
Trời đất vần xây thử đến đâu ?
Hay dở mấy vần thi tức-cảnh,
Tỉnh say đôi chén rượu tiêu sầu.
Lòng đơn riêng dặn cùng đầu bạc,
Nôn hỡi còn cao bể hỡi sầu.

V

Tạ ơn ban áo

Áo gấm mầu xanh rõ sởn-sờ,
Muôn ơn sắm sửa những bao giờ.
Gió lồng tay rộng hòa êm mát,
May dũ thân dài kéo vỡn vơ.
Trên dưới bông vàng hoa hớn-hớn,
Vuông tròn chữ thọ nét trô-trô.
Còn nhiều cơ hội về sau nữa,
Khuyên với con tầm khéo léo tơ.