50. — Nguyễn-minh-không

Người làng Đàm-xá phủ Tràng-an (Nam-định) tên là Nguyễn-chi-Thành. Lúc nhỏ đi học, xẩy gặp Từ Đạo-Hạnh, mới theo học Đạo-Hạnh hơn 40 năm,[1] Đạo-Hạnh khen là người có chí cho ấn quyết và đổi tên gọi là Minh-Không thiền-sư cho ở riêng một chùa Quốc-thanh.

Khi Đạo-Hạnh sắp hóa, bảo Minh-Không rằng:

— Ngày xưa phật Thế-tôn ta, đạo quả đã tròn trặn, mà còn có báo kim-tảo, huống chi lâu nay phép đạo suy mòn, thì ta giữ mình làm sao cho xiết được. Kiếp sau ta ở thế-gian, giữ ngôi nhân-chủ, chắc là không khỏi được bệnh nợ, ngươi nên nghĩ nghĩa thầy trò, đến bấy giờ phải cứu cho ta.[2]

Đến khi Đạo-Hạnh hóa rồi, Minh-Không trở về quê nhà, cầy cấy làm ăn, trụ trì hơn 20 năm, không cầu tiếng tăm với đời.

Năm Thiên-chương-bảo-tự thứ tư đời vua Thần-tôn (1136), vua bỗng sinh ra một bệnh kỳ-dị, thuốc chữa thế nào cũng không khỏi. Tinh thần phiền loạn, tiếng gào hét kinh người, (tục truyền vua hóa ra hổ). Các thầy thuốc, có hàng nghìn muôn người, nhưng không ai biết chữa ra cách làm sao.

Minh-Không nghe tin làm vậy, mới chống gậy đến chỗ trẻ con chơi, cho chúng nó ăn quà và dạy chúng nó hát rằng:

— « Tặp tành vông, có ông Nguyễn-minh-Không, chữa được Hoàng-thái-tử. »

Dần dần đám trẻ nào cũng hát câu ấy, tiếng đến tại triều-đình, Triều-đình sai sứ đi hỏi thăm mà tìm được Minh-Không. Minh Không thấy sứ-giả đến triệu mình, mới thổi một nồi cơm con, cho bọn chở thuyền cùng ăn.

Sứ-giả nói rằng:

— Bọn chở thuyền đông lắm, có một niêu cơm con thế kia, thì ăn làm sao?

Minh-Không nói:

— Hãy cứ ăn đi, lúc nào thiếu sẽ hay.

Minh-Không mới sai dỡ cơm ra rá, thì càng dỡ càng nhiều, hàng mấy trăm người ăn mà vẫn không hết. Chúng cùng ngạc nhiên lấy làm lạ. Đến lúc ăn xong, Minh-Không bảo các quân chở thuyền rằng:

— Các anh hãy ngủ đi một lát, đợi lúc nào có nước thuỷ-triều lên sẽ đi.

Chúng nghe nhời, nằm ngủ cả trong thuyền, một lát tỉnh dậy thì thuyền đã ngược đến Kinh-đô rồi, ai nấy mừng rỡ cho là phép tài.

Minh-Không đến Kinh, các thầy thuốc cùng các thầy phù-thủy đang túc chực cả trên điện, mỗi người dùng một cách chữa bệnh cho vua, mà vẫn chưa thầy nào kiến hiệu. Trông thấy Minh-Không đến, ăn mặc quê mùa cộc kệch, chúng ai cũng khinh bỉ, không thèm chào hỏi đến. Minh-Không lấy một cái đanh dài 5, 6 tấc, đóng lên trên cột, nói to lên rằng:

— Hễ ai rút được cái đanh này ra, thì mới chữa được bệnh hoàng-đế.

Nói hai ba câu, không ai thèm trả nhời, Minh-Không mới lấy hai ngón tay trái sẽ nhổ ra, cái đanh ấy bật ngay ra ngoài.

Minh-Không đến tận trước mặt vua, thét to lên rằng:

— Đại-trượng-phu đã phú quí mà làm đến thiên-tử, sao lại còn cuồng loạn như thế?

Vua sợ hãi run lật đật, Minh-Không sai lấy cái vạc to, đổ nước hòa thuốc vào đun lên, đun sôi một trăm giạo, Minh-Không lấy tay khoắng vào trong vạc thuốc hai ba lượt rồi múc ra tắm cho vua, tắm xong thì vua khỏi bệnh.[3]

Vua khỏi rồi, phong Minh-Không làm quốc-sư, thưởng cho vài trăm nóc nhà, cho lấy thuế mà ăn.

Đến năm Đại-định thứ hai Minh-Không mất, bấy giờ đã bẩy mươi sáu tuổi. Minh-Không mất rồi thiêng lắm, nhiều sự hiển-linh. Phàm dân xã cầu mưa đảo nắng rất nghiệm. Các chùa ở huyện Giao-thủy, huyện Phả-lại, có tô tuợng Minh-Không để thờ cả.

   




Chú thích

  1. Tục truyền hai ông sang Tây-trúc học đạo. một hôm ông Đạo-Hạnh đội lốt hổ để lòe ông Minh-Không. Ông Minh-Không biết ý, nói rằng; « Cầu được ước thấy có khó gì. » Cho nên kiếp sau phải bệnh hóa hổ.
  2. Sử cho là Đạo-Hạnh để thuốc lại giao cho Minh-Không.
  3. Tục truyền vua tắm xong thì bao nhiêu lông lốt hổ tuốt cả ra, vì thế mới khỏi bệnh.