Nét mực tình/63
Cái hại chơi cô đào
I
Cái cạm lầu hồng thấy thất-kinh,
Dại khôn ai cũng mắc vào vành.
Hư người hại của thôi không nói,
Phá cả luân-thường, hoại cả danh.
II
Tan nhà nát cửa hỡi ai ơi!
Có biết vì đâu thế hử trời!
Say tỉnh chén quỳnh chen dọng hãm,
Bể khô dấn chết biết bao người!
III
Kể gì thất thổ với vong gia,
Đến vợ lìa chồng, con mất cha.
Vị nước vị dân còn nói được,
Ai đâu vị hát cũng quên nhà.
IV
Ái quần ái chủng nói huyên-thiên,
Việc nghĩa nên làm vẫn biết nên;
Dờ túi khốn thay không một chữ!
Mua vui chót đã quẳng tiền nghìn.
V
Nói phiếm thân gia chẳng đoái hoài,
Mặc con, mặc vợ, mặc ai ai,
Kỳ tình ăn phải bùa thanh sắc,
Huyết hãn đem cung lỗ hổng rồi.
VI
Ai bảo nghề chơi nhã với phong;
Phong chi thủng trống, nhã long bòng.
Văn-nhân mặc khách chơi vào thử,
Phỏng khác anh bồi chú «sốp» không?
⁂