Nét mực tình của Dương Bá Trạc
61 — Tặng một người thiếu-niên nhà quê

Tặng một người thiếu-niên nhà quê

Trong vũ-trụ đâu không là phận-sự,
Trên cuộc đời phải có chút công danh.
Chí làm trai bốn bể tung hoành,

Nước, thiên-hạ tự tề gia trước đã.
Âu là hẵng cầu điều vấn xá[1].
Báo vợ con long lả việc làm ăn;
Trong anh em, ngoài xóm mạc xa gần,
Khéo thu xếp, thẩy hòa trên thuận dưới.
Ý tạo ngọc thành chừng có đợi,
Tài người vàng luyện mãi rồi tinh.
Đường bước lên ngàn giặm tít mây xanh,
Đủ lông cánh tha-hồ ta liệng múa.
Người tốt bụng, trời nào có phụ;
Gặp hội may theo gió phất cờ chơi.
Đây đây ai cũng một thời.

  1. Kiếm ruộng hỏi nhà, nói về việc làm ăn nhà quê.