Một mình ngồi thuyền

Một mình ngồi thuyền  (1940) 
của Phan Bội Châu

Trên nước tiêu dao một chiếc tròng,
Chẳng chi là rắn chẳng chi rồng,
Ông tù đặc biệt lòng trời đất,
Lão ngốc vô danh bóng núi sông.
Ba chục năm xưa chim mặt biển,
Bảy tư tuổi mới cọp trong lồng.
Sầu vài li rượu gì gì nữa,
Đôi nắm xương tàn vạn sự xong.