Mây phủ cây tùng cối lúc tạnh

Mây phủ cây tùng cối[1] lúc tạnh
của Lê Thánh Tông

Non tạnh mây che khuất nhà,
Thuở[2] cây tùng cối toát[3] ra.
Thôi[4] mọi đỉnh cành cành ngọc,
Nở đòi ngàn[5] đóa đóa hoa.
Xem cõi dương, đâu đảo ấy ?
Ngỡ vườn văn[6] nẻo ấy là.
Nhàn[7] nào thông bích[8] hằng về đỗ ?
Nhiều chập[9] dâng lên tiếng đạp ca[10].

   




Chú thích

  1. Tùng cối: Một thứ cây thân giống cây thông, lá cây trắc
  2. Thuở: Khi
  3. Toát: Hiện
  4. Thôi: Vươn
  5. Đòi ngàn: Nhiều núi
  6. Văn: Văn chương
  7. Nhàn: Chim nhạn
  8. Bích: Biếc
  9. Chập: Đợt
  10. Đạp ca: Vừa hát, vừa giậm chân (lối hát dân ca)