8. — Văn-tự bán thuyền.

Tên tôi là Đỗ-như-Lan, ở làng Hạ-nông, tổng Thượng-nông, huyện Tam-nông, tỉnh Phú-thọ, tôi có một chiếc thuyền[1] mới đóng bằng gỗ đinh; bề dài ba mươi thước an-nam, bề rộng tám thước, lòng sau bốn thước; có mui, phên, chèo, sào, bánh lái, cọc chèo, cột buồm, cánh buồm và các đồ trong thuyền[1] đủ cả. Nay tôi đem bán chiếc thuyền[1] ấy cho người bản tỉnh ở làng Lâu-hạ, tổng Lâu-thượng, huyện Phù-ninh, phủ Lâm-thao, tên là Lưu-huy-Chú; giá bây giờ là ba trăm năm-mươi đồng bạc; dẫn tiền ngày làm văn-khế, giao nhận với nhau xong đủ rồi. Ví bằng thuyền của tôi là Đỗ-như-Lan này có gian-dối thì tôi xin chịu, không can gì đến người mua.

Nhà nước có phép thường, cho nên làm văn-khế để làm tin.



Chứng kiến:
lý-trưởng Hàn-duy-Khiên áp triện.
Ngày.........tháng...... năm......
Đỗ-như-Lan tự ký.
  1. a ă â ghe