Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/37
37. — Bổn-phận đối với xã-hội.
Ta đã cần phải có xã-hội và xã-hội đã giúp ta được nhiều công việc, thì ta cũng phải tìm cách mà trả nợ cho xã-hội. Ta phải lưu tâm mà làm những việc ích lợi. Bất cứ làm nghề gì, đi cày hay đi buôn, làm quan hay dạy học, ta cũng phải dốc lòng làm cho hết cái chức-trách của ta. Ta không nên thờ-ơ[1] chểnh-mảng[2] mà mang tiếng là lười-nhác[3], không nên điên-đảo giả-dối mà mang tiếng là bất-lương. Ta nên cố tìm cách canh-cải mọi nghề-nghiệp cho mỗi ngày một lương hảo hơn lên. Nghề của ta được tinh-xảo, thì có ích riêng cho ta, mà lại lợi chung cho cả xã-hội nữa.
Tiểu dẫn. — Tận tâm với xã-hội.
Xưa có một người làm quan tận-tâm với chức-vụ, cả năm
không nghỉ ngày nào. Có người bảo: « Sao quan lớn không nghỉ
một đôi ngày, tội gì mà nhọc thân như vậy? — Ông đáp lại rằng: Tôi cũng muốn nghỉ, nhưng chỉ sợ nghỉ ngày nào, thì thiệt cho
Ông quan chăm việc.
dân ngày ấy; vì công việc không thể để đọng lại được. »
Một ông quan tận-tâm với việc nước như vậy, thật là hiểu cái nghĩa-vụ của mình đối với xã-hội.
Giải nghĩa. — Bất-lương = không được thật-thà tử-tế. — Canh-cải = thay đổi, sửa sang.
Câu hỏi. — Ta đã chịu ơn của xã-hội, thì ta phải làm gì? — Đối với nghề nghiệp của ta, thì ta phải thế nào? — Một người bảo ông quan thế nào? — Ông quan đáp làm sao?
Cách-ngôn. — Nước còn quyến cát nên doi,
- Huống chi ta chẳng tài bồi lấy nhau.