Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/18
18. — Tham ăn.
Tham ăn là một nết rất xấu. Người ta phải ăn thì mới sống, nhưng kẻ tham ăn thì hình như sống để mà ăn. Ta chớ nên tham ăn. Nhiều khi chỉ vì miếng ăn mà phải chịu nhục và hại đến thân.
Tiểu dẫn. — Đứa bé với lọ[1] (hũ) kẹo.
Mẹ thằng Tí bảo Tí rằng: « Hôm nay mày ngoan, cho ra tủ lấy
Bốc tham quá.
kẹo trong lọ[1] mà ăn... Tí đến,
bưng lọ ra, thò tay vào, bốc một
bốc. Nhưng vì tham quá, bốc
nhiều không rút tay ra được.
Tí không biết làm thế nào, cứ
nắm tay trong lọ mà khóc hu
hu. Mẹ nó chạy đến, trông thấy
thế, mắng rằng: « Tại mày bốc
tham quá, nên không rút tay ra
được. Bỏ bớt đi, thì việc gì đến
nỗi thế ».
Câu hỏi. — Mẹ thằng Tí bảo nó gì? — Tí đến làm gì? — Sao Tí phải khóc? — Mẹ Tí trông thấy bảo gì?
Cách-ngôn. — Tham thực cực thân.