Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/14
14. — Sạch-sẽ.
Người sạch-sẽ là người biết tự trọng. Bông hoa quí về cái sắc đẹp, con người quí về sự sạch-sẽ. Người nào biết giữ cái thân-thể cho sạch-sẽ, tất là biết giữ cái linh-hồn cho trong sạch.
Tiểu dẫn. — Không sạch thì còn gì là đẹp.
Thìn ở bẩn[1], mà vẫn ngỡ mình là đẹp. Một hôm[2], nó
thấy một bông hoa ở bên bờ hồ. Nó cúi xuống nhặt (lượm).
Nhưng nó nhăn ngay mặt lại mà vứt đi. Có người trông thấy,
Hoa đã lấm rồi còn đẹp gì nữa!
hỏi nó rằng: « Làm sao thế? » Nó đáp : « Cái hoa đã lấm bùn,
chẳng còn đẹp gì nữa ». Người kia bảo: « Đấy, thử xem, đã bẩn
thì còn đẹp làm sao được. Cái hoa này nếu ở trên ngành[3], quí
hóa biết là bao, mà rơi xuống đống bùn bẩn, thì không còn giá
trị gì nữa ».
Câu hỏi. — Thìn bẩn thế nào? — Nó nhặt được cái gì? ở đâu? — Rồi nó lại làm gì? — Người ta hỏi nó, nó đáp làm sao? — Người ta lại giảng cho nó thế nào?
Cách-ngôn. — Nâu-sồng nào quản khen chê,
- Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.