Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/5
5. — Biết ơn cha mẹ.
Cha mẹ nuôi con, công-trình khó nhọc, kể sao cho xiết. Vậy phận làm con phải biết đến ơn cha mẹ.
Tiểu dẫn. — Một đứa bé[1] có hiếu.
Thầy hỏi Mão: « Con nghĩ gì? »
Một hôm, Mão đi học coi bộ buồn-rầu lắm; đến giờ chơi, cứ đứng một chỗ, anh em chơi đùa[2] cũng mặc. Thầy lấy làm lạ, mới hỏi: « Con nghĩ gì mà thừ[3] người ra thế? — Thưa thầy, sáng hôm nay mẹ con ở nhà ngã[4] đau lắm, không đi chợ được, nên con buồn ».
Thấy ngoảnh lại bảo các học-trò đứng xung-quanh đấy rằng: Các anh nghe đấy, Mão từng nầy tuổi mà đã biết thương cha mẹ như vậy, thật là đứa bé[1] có hiếu.
Câu hỏi. — Mão là đứa bé thế nào? — Một hôm làm sao mà nó buồn? — Thầy giáo hỏi nó thế nào? — Nó trả lời làm sao? — Thầy bảo các học-trò thế nào?
Cách-ngôn. — Công cha như núi Thái sơn,
- Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Chú thích