4. — Vâng lời cha mẹ.

Cha mẹ là người đã trải việc đời, biết rõ điều[1] hơn lẽ thiệt. Vậy cha mẹ có dặn bảo điều gì, ta phải vâng lời.

Tiểu dẫn.Đứa bé biết vâng lời.

Bính rủ Đinh ra ao chơi.

Bính và Đinh dắt (dắc) nhau đi chơi. Bính muốn ra chơi ở gần bờ ao, rủ Đinh cùng đi.

Định nói: Cha mẹ tôi vẫn bảo tôi rằng: trẻ con không nên chơi gần bờ ao, vì lỡ trượt[2] chân ngã (bổ)[3] xuống ao, thì ướt cả quần áo, và có khi chết đuối. — Bính nói: Anh cứ ra chơi với tôi, cha mẹ anh đi vắng, biết đâu mà sợ. — Đinh lắc đầu nói: cha mẹ tôi đã dặn câu gì, thì lúc vắng mặt cũng như có mặt, tôi chẳng dám sai lời.

Câu hỏi. — Bính và Đinh làm gì? — Bính rủ Đinh đi đâu? — Sao Đinh không đi?

Cách-ngôn.Cá chẳng ăn muối cá ươn,

Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.



Chú thích

  1. đều
  2. trợt