Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/43
43. — Tính nói dối.
Nói dối là bụng nghĩ một đàng, mồm[1] nói một nẻo. Ta không nên nói dối bao giờ. Nói dối là một tính rất xấu.
Tiểu dẫn. — Đứa trẻ nói dối.
Ất là con người hàng nước[2] ở trên bờ đê. Nó có tính hay nói dối. Đã nhiều lần nó kêu cháy để đánh lừa[3] người ta mà cười. Một hôm, cha mẹ nó đi vắng, lửa bốc lên cháy nhà. Nó chạy vào trong làng kêu cháy rầm lên. Nhưng người ta tưởng là nó lại nói dối để đánh lừa[3], cho nên không ai ra cứu. Đến khi biết là cháy thật, thì chữa không kịp nữa. Bây giờ Ất mới biết nói dối là dại và thiệt cho mình.
Câu hỏi. — Ất có cái tính xấu gì? — Tại làm sao khi Ất kêu cháy, không ai ra cứu? — Sự nói dối thiệt hại thế nào?
Cách-ngôn. — Một lời nói dối, sấm hối bảy ngày.