Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/41
41. — Tính khoe-khoang và hợm mình[1].
Những kẻ hay khoe-khoang và hợm mình[1] thì thật là dởm[2] và khó chịu. Những kẻ như thế thì không ai ưa, mà ai cũng khinh bỉ.
Tiểu dẫn. — Một đứa trẻ hợm mình[1].
Dần là con ông Bá, nhà giàu. Một hôm, Dần đóng quần áo vào, rồi đi ra đường, có ý khoe mình có quần áo đẹp. Gặp lũ anh Tí là bạn học, đến rủ Dần đi chơi. Dần lên mặt, nói rằng: « Chúng bay ăn mặc như thế kia, tao nào thèm đi chơi với chúng bay! » Bọn anh Tí mắng lại rằng: « Mày tưởng mày có quần lành áo tốt, là mày hơn người hay sao? Mày là một thằng hợm mình[1], đi mà chơi với các công-tử. » Nói xong, bọn anh Tí đem nhau đi chơi, chuyện trò vui-vẻ, để Dần đứng lủi-thủi với cái hợm[1] của mình.
Giải nghĩa — Dởm = làm cái gì đáng chê cười. — Hợm mình = cậy mình có quần áo đẹp hay có nhiều tiền của mà lên mặt. — Công-tử = con các quan.
Câu hỏi. — Tí rủ Dần đi đâu? — Dần nói thế nào? — Bọn anh Tí mắng lại thế nào?
Cách-ngôn. — Chớ nên khoe mình.