Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/19
19. — Phải tôn kính thầy.
Cha mẹ sinh ta và nuôi ta, thầy dạy là để mở mang trí-tuệ cho ta. Vậy ta phải tôn kính thầy cũng như tôn kính cha mẹ.
Tiểu dẫn. — Thầy giáo.
Học-trò chào thầy.
Kể trong bách[1] nghệ, thì nghề nào cũng quí, nhưng nghề dạy học đáng quí hơn cả. Không có người làm ruộng, thì ta không có cơm mà ăn; không có người dệt vải, thì ta không có áo mà mặc; không có thợ nề[2], thợ mộc, thì ta không có nhà mà ở. Nhưng nếu không có thầy dạy học, mở-mang trí-tuệ cho ta, thì dẫu ta làm nên gì nữa, cũng là phường giá áo túi cơm mà thôi! Như thế thì cái đời còn có giá-trị gì! Vậy ta phải tôn kính thầy học lắm mới được.
Giải nghĩa. — Trí-tuệ = khiếu để hiểu biết mọi việc. — Giá áo túi cơm = nói ví người như cái giá mắc áo, cái túi đựng cơm.
Câu hỏi. — Tại làm sao nghề nào cũng quí? — Không có người làm ruộng, người dệt vải, người thợ nề, thợ mộc, thì làm sao? — Tại làm sao phải tôn kính thầy hơn các người khác?
Cách-ngôn. — Trọng thầy mới được làm thầy.
Chú thích