Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/18
18. — Phải yêu mến thầy.
Thầy học là người thay quyền cha mẹ mà dạy-dỗ ta để ta được nên người tử-tế. Vậy ta phải yêu mến thầy học cũng như yêu mến cha mẹ.
Tiểu dẫn. — Học trò yêu thầy.
Học-trò hỏi thăm thầy.
Chưa đến giờ học, học-trò hãy còn chơi ở sân nhà trường. Anh Ba bảo các anh em bạn rằng: Này các anh ạ, thầy yếu mới khỏi, chắc là thầy còn mệt; vậy hôm nay vào lớp, ta phải để trí mà nghe thầy dạy, đừng để thầy phải nói nhiều; như vậy thì thầy đỡ mệt, mà anh em là mới tỏ được bụng yêu mến thầy ». Các anh em đều nói: « Phải lắm, phải lắm ». Lúc vào học, ai nấy ngồi im[1] phăng-phắc, cố ý nghe lời thầy dạy. Thầy dạy hết buổi học mà không thấy nhọc mệt, vì không phải nói to[2], không phải quở phạt ai cả. Thầy lấy làm bằng lòng lắm.
Câu hỏi. — Anh Ba bảo gì các anh em bạn? — Các anh ấy trả lời làm sao? — Vào trong lớp, học-trò làm gì? — Tại làm sao thầy giáo bằng lòng?
Cách-ngôn. — Muốn sang thì bắc cầu kiều,
- Muốn cho hay chữ phải yêu mến thầy.
Chú thích