Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/13
13. — Người quen thuộc với nhà mình.
Những người quen thuộc cha mẹ ta là những bậc tôn-trưởng. Đối với những bậc ấy, ta phải kính nhường và ăn ở cho có lễ phép.
Tiểu dẫn. — Đứa trẻ vô phép.
Ông Bá đánh cờ với bác Phó.
Một hôm, ông Bá đánh cờ chơi với bác Phó là anh cả thằng Thìn. Ông Bá xưa này vẫn cậy mình là người cao cờ. Hôm ấy đánh thua luôn mấy ván[1].
Thìn đứng cạnh[2], cứ mỗi lần thấy ông Bá thua, lại cười ầm lên. Bà mẹ ngồi may ở chái bên, làm thinh như không nghe tiếng. Nhưng lúc ông Bá về rồi, bà mới gọi[3] Thìn lại mắng rằng: « Lúc nãy (khi hồi) mày cười ông Bá như thế, là vô phép với một người bạn của nhà ta. Mày hư lắm! Tối hôm nay tao không cho mày đi chùa nữa ».
Thìn biết mình có lỗi, đứng cúi mặt xuống, không dám nói gì, và từ đấy trở đi nó ăn ở có lễ phép với cả mọi người.
Giải nghĩa. — Tôn-trưởng = bậc trên, bậc anh.
Câu hỏi. — Ông Bá lại nhà bác Phó làm gì? – Ông cậy mình thế nào? – Thìn thấy ông Bá thua cờ thì làm gì? — Mẹ nó dạy bảo nó thế nào?
Cách-ngôn. — Kính bạn cha cũng như cha.
Chú thích