Thiền đệ sơn a thập nhất hài (hồi),
Hành hành bất đoạn tứ du tai !
Dã yên thúy tảo thiên phong tận,
U giản thanh truyền vạn mộc lai.
Điểu dục biệt nhân phi khứ chuyển,
Hoa năng tống khách lạc thời khai.
Thiếu niên tật tẩu chung hà sự ?
Úy lộ man man trước lữ hoài !
|
Con đường bên sườn núi quanh co hàng hơn mười lượt,
Chân đi, đi mãi, bụng nghĩ lan man.
Khoái ngoài đồng phớt một màu biếc trên nghìn ngọn núi,
Tiếng nước reo trong khe rợp từ chỗ muôn cây dội về.
Chim muốn từ giã người, cất cánh bay đi còn hót,
Hoa như tiễn khách, đến mùa tàn mới nở ra.
Tuổi trẻ chạy vạy, biết rồi có nên việc gì không ?
Con đường ghê sợ còn dài, cứ vương vít lòng người lữ khách !
|