Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ

Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ
của Lê Thánh Tông

Động ngọc rành rành tượng dấu phong,
Một phen xảy nhớ, một phen trông.
Đợi chờ hằng tưởng người cung Lãng[1],
Thức nhắp[2] nào khuây khách đỉnh Bồng[1].
Non nước lạ nghìn nhàn cá[3] diễn[4],
Phượng loan đường một gối chăn chung.
Ước chi lan huệ vầy làm một,
Lại thấy buồng thung tỏ nắng thung.

Khách ở Thiên Thai cách mấy trùng,
Ngày ngày hằng nhớ một niềm mong.
Tưởng người ngọc nữ, thêm ngừng[5] mặt,
Nhớ nỗi Vu Sơn[6] dễ chạnh lòng.
Giục khách mưa sầu khoan lại nhặt,
Trêu ai mây thảm lạt thì nồng.
Nôn nao[7] xuân lại bằng nguyền cũ,
Ngỏ nỗi đôi phương thuở chốc mòng[8].

   




Chú thích

  1. a ă Cung Lãng, đỉnh Bồng: Lãng Uyển, Bồng Hồ, chỗ tiên ở
  2. Nhắp: Ngủ
  3. Nhàn cá: "Ngư nhạn", ý nói thư từ tin tức
  4. Diễn: Xa
  5. Ngừng: Sững
  6. Vu Sơn: Núi Tiên
  7. Nôn nao: Nôn nóng
  8. Chốc mòng: Mơ mòng