Lĩnh Nam dật sử/Tiền biên/Hồi thứ VIII

HỒI THỨ VIII

Núi Đông-Dã Lý công-chúa khởi thế công,
Bến La-Bàng Phù tiên-phong bị bại trận.

Gia-Cát Đồng từ khi sai người cầm thư đến núi Gia Quế, lại liền sai người đi thám-thính, được ít lâu thời người thám-thính trở về báo tin rằng: Lý công-chúa đã định mồng ba tháng chín khởi tất cả thủy-lục đại-binh kéo đến đánh. Gia-Cát Đồng được tin ấy bèn sai tì-tướng là Hà Can đem 1000 quân cung nỏ đến bên khe Long-quá đàng sau núi Vân-lãm mai-phục ở trong đám cỏ gianh rậm-rạp. dặn rằng hễ gặp tiền-quân hay hậu-quân cũng chớ phát-động, chỉ đợi cho Lý công-chúa đến nơi nhận cho rõ mà phát nỏ ra, hễ bắn chết được Lý công-chúa cắt lấy đầu đem nộp, thời là được công đầu. Lại sai Thạch Thung-Cữu, ở núi Vân-lãm đem một vạn quân đóng đồn trong núi Giá-cô để phòng ứng-cứu. Phân phát đâu đấy thời Gia-Cát Đồng cùng Mai Anh ngồi trong trại để đợi tin. Chẳng bao lâu tên tì-tướng Hà Can đem một cái thủ cấp người con gái máu mê đầm đìa về dâng công. Gia-Cát Đồng nhận xem kỹ càng rồi lắc đầu mà rằng

— Đây không phải là thủ-cấp Lý công-chúa, ta nghe Lý công-chúa là người thiên-tư quốc sắc, tuyệt mỹ vô-song, sao cái thủ-cấp này diện-mạo tầm-thường, vị tất đã phải.

Hà Can lại đem cái áo hồng-cẩm cái mũ kim quan dâng lên mà cãi rằng:

— Xem như cái mũ áo này thời sao gọi là giả được

Gia-Cát Đồng xem rồi, ngồi yên lặng ngẫm nghĩ một hồi thời thấy bại-quân tơi-bời chạy về báo rằng: Lý công chúa đã kéo quân đến, binh-cường tướng-dũng không thể nào đương được, đã sát phá tiến vào núi Đông-Dã rồi. Gia-Cát Đồng nói:

— Nay quân kia đã thâm-nhập, ta không ra đối trận với y không được, ngày mai tôi xin xuống núi ra trận, hư thực thế nào thời sẽ biết,

Mai Anh nói:

— Quân-sư nói phải lắm!

Ngày hôm sau, Gia-Cát Đồng đem chư dũng tướng là: Mã Thư, Trần Tân, Đồng Miêu-Công. Tống Kim Cương, Thạch Thung-Cữu chia ra từng đội quân xuống núi dàn trận dưới cửa cờ mở ra thời thấy Gia-Cát Đồng đội khăn lượt cầm quạt lông, ngồi trên se bốn bánh đẩy ra, sai người gọi to lên rằng:

— Xin mời Công-chúa ra nói chuyện.

Cửa trận bên ki mở ra thấy một toán nữ-binh áo xanh xiêm đỏ, mộc tròn dao găm, rước ra một vị Lý công-chúa, cưỡi ngựa ngân-tung bạch-mã, mặc áo hồng-cẩm chiến bào, mũ kim-quan gài đuôi trĩ, trang-điểm như một vị thiên-tiên, ra trước trận tiền. Gia-Cát Đồng trông thấy vội vàng giơ tay lên mà rằng.

— Công-chúa ở về phía đông, chúa tôi ở về phía nam, giá có trâu ngựa lồng cũng không chạy sang đến nơi; chẳng hay Công-chúa cớ sao lại đem binh xâm-phạm tới bờ cõi chúng tôi làm vậy?

Lý công-chúa bấy giờ đứng dựng mày ngài, giơ tay trỏ vào mặt Gia-Cát Đồng mà mắng rằng:

— Nhà ngươi có con gái gả cho người ta, phải để cho người ta thuận tình chứ. Hoàng Phùng-Ngọc là chồng tao không muốn lấy con tặc-tì nhà mày, thời mày phải buông tha ra chứ; mày sao dám gia cho trọng-hình, giam vào tù-ngục, như thế thực là lừa đảo phụ-bạc người ta, mày phải mau mau đem chồng tao trả lại cho tao, thời muôn sự yên cả. Nếu nói nửa lời « không trả », thời ta làm cho đồ-đảng quân giặc nhà mày chết không có chỗ chôn thây đó!

Gia-Cát Đồng nói:

— Thế ra Phùng-Ngọc đã từng cưới lấy Công-chúa rồi, chúa tôi không được biết, vì y ngang ngược quá, nên mới bỏ giam vào ngục, không may hôm trước đã chết mất rồi, còn làm sao được nữa.

Lý công-chúa nghe nói cả giận, ngảnh lại bảo chư-tướng rằng:

— Ai đó ra bắt lấy tên tặc-nô kia cho ta, để báo cừu cho Hoàng-lang mới được!

Phù Ly nghe tiếng dạ dạ nhẩy xổ ra chực bắt Gia-Cát Đồng, thấy sau lưng Gia-Cát Đồng tiếng nhạc ngựa loong coong một tướng nhẩy ra thét to lên rằng:

— Hãy khoan, có Trần Tân ở đây!

Nói xong Trần Tân xông ra nghênh-địch, hai người đánh nhau đến hơn mười hợp, Phù Ly tức giận hăng lên đâm một ngọn thương trúng vào Trần Tân ngã lăn xuống ngựa. Gia-Cát Đồng cả kinh, kíp vẫy quân tả-hữu xông lên. Lý công-chúa thấy đôi bên đã giáp trận xô-xát bèn cầm thương hô lên, binh tướng đều xông tràn sang cả, giao-chiến xô-xát một hồi, song quân tướng nhà họ Lý thẩy đều tức giận hăng hái, dũng-mãnh dị-thường. Phó-tướng nhà họ Mai là Mã Thư lại phải Phùng Lực-Mộc chém cho một đao ngã lăn xuống ngựa, Gia-Cát Đồng vội vàng phải hồi chiêng thu quân. Lý công-chúa thúc dồn binh mã đuổi theo đến thẳng chân núi Thiên-mã.

Gia-Cát Đồng chạy về đến Sơn-trại. chị em Mai Anh ra đón vào trong trại hỏi thăm tin-tức Lý công chúa thế nào Gia-Cát Đồng cười mà rằng:

— Thực là phải mắc họ đánh cháo thật!

Mai tiểu-thư vội hỏi rằng:

— Lý công-chúa không chết, bây giờ làm thế nào?

Gia-Cát Đồng cười mà rằng:

— Kế ấy dẫu phải họ khám-phá, để tôi lại thi một kế nhỏ này nữa, họ dẫu mã-cường quân tráng, có sợ chi, tôi chắc rằng chỉ lần này là thành-công hẳn!

Mai Anh hỏi:

— Chẳng hay quân-sư định mưu kế thế nào?

Gia-Cát Đồng ghé tai sẽ nói như thế... có thần-diệu không? Mai Anh nói:

— Diệu kế của quân-sư dẫu Tôn-Võ cũng không kịp được!

Bèn gọi chư-tướng vào đều ghé tai dặn bảo mưu kế, rồi cho đi theo lệnh mà làm. Lại sai người đi dụ quân Mán Mèo ở núi Đại-hám trao cho kế cẩm-nang dặn phải theo kế ấy mà làm.

Người sau có mấy câu trách Gia-Cát Đồng rằng:

« Gia-Cát Đồng tông, mưu kế cũng đồng ».

« Song một tà một chính, đồng mà chẳng đồng. »

Nói về Lý công-chúa dẫu thắng được một trận, trở về trong trại, răn bảo tướng-sĩ rằng:

— Nay quân ta đã vào mãi nơi trọng-địa, đêm hôm phải lưu-ý đề-phòng, không nên cậy rằng mới được một trận mà đã kiêu-căng không phòng bị.

Chư-tướng đều vâng lời phục là phải cả. Đến ngày hôm sau, Lý công-chúa đem chư-tướng kéo đến áp-sát núi Thiên-mã, giương-oai diệu-võ xông lên trên núi khiêu-chiến. Song chỉ thấy trên núi im lặng như tờ, cửa ải đóng chặt, tha-hồ cho quân-lính ngoài chửi mắng ở trong họ cũng mặc kệ. Công-chúa bèn chỉ-huy quân-sĩ lên núi đánh xông vào cửa ải. Sực đâu nghe thấy một tiếng nổ toang, ở trên ải đem gỗ đá bắn xuống như mưa. Khi ấy quân-sĩ muốn tháo lui nhưng đã bị thương nhiều lắm. Công-chúa dẫu trong bụng nóng nẩy muốn đánh xông vào, song không làm thể nào được; trông ra mặt trời đã xế về phương tây, lại nghe thấy có một tiếng súng nổ, có một cánh quân tự phương đông kéo xông lại, Lý công-chúa vội vàng phải đem quân lui xuống đồng-bằng, bày ra trận-thế đều dàn quân thiện-xạ. Đối trận thấy có một tướng đầu đội đâu-mâu sắt, mình mặc giáp-đầu đen, chân đạp ngựa ô-truy, tay cầm côn hắc-thiết người đen như hắc-sát thần-tướng, thét to lên một tiếng mà rằng:

— Đồ lọ sành kia mày đã có gì, mà dám đến đây khoe khoang làm vậy.

Bên trận này Mã Tán nổi giận thét lên rằng:

— Tướng kia đừng có nói khoác mồm, phải xưng danh ra cho ta biết.

Tướng ấy nói to lên rằng:

— Ta đây là Đại-hám-sơn đại-vương Thiết Lão-Hổ đây! Mày là người nào mà dám hỏi tao làm vậy?

Mã Tán nổi giận mà rằng:

— Ta là Gia-quế sơn tướng quân Mã Tán đây! sao lại không dám hỏi quân giặc mặt đen xì kia vậy!

Nói rồi liền cầm đôi roi xông sang đánh. Thiết Lão-Hổ cũng hầm-hầm cầm côn xông ra nghênh-địch, đánh nhau hơn trăm-hợp, không phân thắng-phụ; quân-sĩ đôi bên trận đều lấy làm kinh Lý công-chúa thấy Mã Tán đánh không đổ được Lão-Hổ bèn sai Hứa Ngọc-Anh lẻn ra đàng trước trận giương cung bắn ra một tên, trúng ngay vào cái kính yểm-tâm giữa bụng Lão-Hổ, đánh tách một tiếng vỡ tan ra, Lão-Hổ vội vàng quay ngựa chạy Mã Tán thúc quân đuổi theo, chợt thấy trong núi Thiên-mã trống đánh người reo, Lý công-chúa thấy mặt trời đã xế về tây, sợ phải quân giặc đánh úp, liền hồi chiêng thu quân về trại nghỉ ngơi. Chừng độ trống canh hai, trông thấy núi Đại hám lửa sáng rực trời, tiếng trống rậy đất, quân-sĩ thất kinh trở dậy, đều kéo ra mặt đông để phòng ngữ, không đề-phòng chi đến mặt tây, chợt đâu có một cánh quân lẳng lặng đi ngầm đến rúc còi xông vào phá trại bên hữu. Phùng Lực Mộc đem quân liều chết mà cự-chiến, đến trống canh năm quân giặc mới lui. Quân-sĩ suốt đêm không được trợp mắt lúc nào.

Ngày hôm sau Lý công-chúa lại đem quân đến núi Thiên-mã, khiêu-chiến, trong trại núi Thiên-mã cứ yên lặng không chịu ra, đến gần độ giờ mùi giờ thân chợt nghe thấy tiếng pháo nổ, có một cánh quân tự phương tây xông lại, Lý công-chúa liền sai Phù Ly ra cự-địch đánh nhau xô-xát một hồi, thời toán quân ấy phải tháo lui. Lý công-chúa cũng thu quân lại không theo, trở về trong trại chừng độ trống canh hai, lại thấy về phía tây lửa sáng rực trời, tiếng reo như sấm. Lý công-chúa dặn bảo quân-sĩ không được vọng-động, đều cầm nỏ canh giữ trại cho vững. Quân-sĩ chỉ lấy tên nỏ bắn ra, một lát thấy có một cánh quân tự phía đông đánh xông vào không được, trống canh năm lại tháo lui. Quân-tướng nhà họ Lý phải quân giặc làm náo-động như thế luôn năm sáu đêm, quân-sĩ mỏi mệt cả. Lý công-chúa dặn bảo rằng:

— Hôm nay hãy nghỉ một ngày không xuất quân chi vội.

Nói chửa rứt lời, nghe tiếng pháo nổ, thời thấy chúa núi Thiên-mã là Mai Anh đến trước trại khiêu-chiến. Lý công-chúa cả giận, mở cửa thành ra đánh. Mai Anh ngồi trên mình ngựa chắp tay mà rằng:

— Tôi với Công-chúa cùng là người giống Dao-man cả, chẳng hay cớ sao Công-chúa lại đem quân phạm tới bờ cõi tôi làm vậy.

Công-chúa không trả lời, liền cầm thương trở ra đâm. Mai Anh kíp đỡ được, hai bên giao-chiến đến một trăm mười hợp, hai người đều tinh-thần hăng-hái, trở vào trong trận đổi ngựa lại ra giao-chiến đến 50 hợp. Mai Anh bèn kéo rê ngọn kích quay ngựa chạy lui. Công chúa sợ mắc phải mẹo, dừng ngựa lại không theo thu binh về trại, chợt nghe báo thủy-quân phải Gia-Cát Đồng dụng tên Côn-lôn-nô đâm thủng cả thuyền, quân-sĩ phải kéo lên bờ, lại gặp phục-binh trên bờ đâm trổ ra. vây kín Triệu Tín lại. Công-chúa kíp sai Mã Tán đến ứng-cứu. Chợt lại nghe báo Mã Cách vận lương đến núi Vân-lãm cũng phải giặc vây cướp mất cả lương-thảo. Công-chúa cả kinh, kíp sai Bàn Ma-La đem binh đi ứng-cứu. Ma-La đi đến núi Vân-lãm quả thấy Mã Cách đang bị Thạch Thung-Cữu hãm ở trong vòng vây. Ma-La hết sức xông pha đánh giết, cứu được Mã Cách ra đi chửa được và dặm đường chợt thấy tên tì-tướng giữ ở khe Long-quá đem mấy tên binh mã tàn-bại ở bên khe núi chạy ra nói rằng:

— Thưa tướng-quân, đường đi lên không qua được nữa, cửa hang đã phải Đồng Miêu-Công cướp mất đem gỗ đá lấp chẹt cả đường đi rồi.

Ma-La cả kinh, quay ngựa theo con đường trong núi Giá-cô mà đi, đi đến chỗ sơn-đình, thời đã bị Tống Kim-Cương dào một cái hào sâu chặn ngang, thả chông gai tật-lê chặn giữ và tiệt-đoạn cả các đường ngách con, Ma La bảo Mã Cách rằng:

— Bây giờ phải liều chết mà đánh phá cho được Kim-Cương, để mở đường cứu lấy Công-chúa mới được.

Mã Cách nói:

— Tướng-quân nói phải đó!

Bèn thúc quân reo ầm lên xông đến nhổ chông tật-lê song phải tên nỏ bắn xuống như mưa, xông lên mấy lần đều bị bắn lại phải lui lại vả đường núi gập ghềnh xông đột không được, hai người không tài giở phép nào được, chỉ sai người đi khắp các nơi do-thám ngách đường đi.

Khi ấy Lý công-chúa đương ngồi ở trong quân-trướng, nghĩ cũng kinh-hoảng, chợt thấy Mã Tán cứu được Triệu Tín và đem được ít nhiều quân-mã tàn bại trở về, vào bẩm rằng:

— Kíp xin Công-chúa mau mau nhổ trại lui về Nam-giang, rồi sẽ nghĩ mưu liệu tính; tôi nghe ngoài cửa hang Sơn-đình đều bị nghẽn lấp cả rồi, nếu còn trậm trễ, sợ lui ra không thoát được!

Công-chúa cả kinh mà rằng:

— Nay đường cái đã bị tắc lấp hết cả, thời biết đi đàng nào mà ra cho được.

Dưới trướng có Bả-tổng Hoàng Kiều-Thăng bẩm lên rằng:

— Xin Công-chúa chớ ngại, dẫu các đường nhỏ kia đi ra không được nữa. Song đi đường núi Đông-dã thời rất rộng, rồi quanh ra núi Kha-mộc cách cửa bể La-bàng chỉ độ 5o dặm mà thôi; vả lại đường sá bằng phẳng dễ đi, chỉ có chỗ núi Bài-sơn núi Đại-tiễn thời đường hơi hẹp: song đến núi Đại-tiễn, cách cửa sông cũng không xa nữa.

Công-chúa nghe nói cũng tin lời y làm phải, bèn sai Triệu Tín, Phùng Lực-Mộc làm tiên-phong, đem Hoàng Kiều-Thăng làm hướng-đạo, còn mình thời tự đem trung-quân; Phù Ly, Mã Tán thời đi đoạn hậu; bèn hư-trương tinh-kỳ sẽ rút quân mà tiến đi, lìa bỏ đất Tử-chướng, qua tới núi Đông-dã, núi Kha-mộc, sắp tới núi Nha-cốc chợt nghe tiếng súng nổ bốn mặt phục-binh đổ ra, mặt trước thời Thạch Thung-Cữu; mặt sau thời Thiết Lão-Hổ bổ vây kín Lý công-chúa vào trong vòng vây. Công-chúa cả kinh, đem nữ-bình liều chết mà đánh, song hễ Công-chúa đi sang phía đông, thời binh tướng nhà họ Mai đều đổ xô cả về phía đông; đi sang phía tây thời cũng đổ xô cả về phía tây; đánh nhau được ít lâu, trời gần tối sẩm, thấy ở trên núi Dã-ông có một ngọn đèn ló sáng đỏ lòe cứ chính-chiếu vào Công-chúa hễ ở đông thời chiếu về đông; tây thời chiếu về tây. Nữ-tướng Hứa Ngọc-Anh khóc mà rằng:

— Thưa Công-chúa bây giờ phải liều bỏ một mạng tôi, thời Công-chúa mới ra được thoát.

Công-chúa hỏi:

— Chẳng hay sao vậy?

Hứa Ngọc-Anh thưa:

— Tôi xem ngọn đèn ló trên kia cứ chiếu theo vào Công-chúa, thời xin Công-chúa phải cởi áo hoàng-bào để cho tôi mặc, đợi đến sớm ngày tôi xin đem cờ hiệu của Công-chúa tiến quân lên trước để cho quân tướng nó xúm lại vây bọc tôi, bấy giờ Công-chúa sẽ thừa thế mà đánh xông ra thời được.

Công-chúa khóc mà rằng:

— Thôi trước đã hại mất Dương Phiên-Phiên, nay sao lại nỡ bỏ ngươi vào đất chết, chết thời đành cùng chết mà thôi!

Ngọc-Anh nói:

— Thân tôi chết cũng chẳng đủ tiếc làm chi, chớ như Công-chúa, trên còn có lão-mẫu, dưới còn có binh-tướng đều trông cậy vào một mình Công-chúa cả, Công-chúa sao không tự trọng lấy thân mình? vả tôi chết thời Công-chúa may còn thoát được; nếu Công-chúa chết thời tôi có hay khỏi chết được không?

Người hầu tả-hữu đều đồng-thanh nói:

— Thưa Công-chúa Hứa cô nương nói chí phải.

Công-chúa nhất định không nghe. Ngọc-Anh sấn vào giơ tay lên đầu Công-chúa lột lấy mũ kim-quan, cởi lấy áo hồng-cẩm mặc ngay vào mình mình. Công chúa rỏ nước mắt mà rằng:

— Em ta trung-nghĩa thế này, xin để cho chị vái tạ em một lạy

Nói rồi liền xuống ngựa hai người thi-lễ giao-bái xong. Công-chúa hỏi các nữ-binh rằng:

— Chẳng hay ai dám theo Hứa cô-nương đi nào?

Chúng nữ-binh đồng-thanh mà rằng:

— Lũ chúng con xin tình-nguyện đi theo cả!

Ngọc-Anh nói:

— Phải phân ra ba trăm nữ-binh theo hộ-vệ Công-chúa, còn thời đều cho theo tôi tiến lên trước.

Công-chúa gật đầu phân ra 1.000 nữ-binh cho theo Hứa Ngọc-Anh. Khi mới rạng đông, Ngọc-Anh rấn mình đi trước nữ-binh theo về đàng núi Kha-mộc đánh xông ra. Các binh tướng nhà họ Mai trông thấy người con gái mặc áo hồng-bào xung đột đánh ra bèn reo ầm lên kéo đổ xô lại vây bọc. Bọn nữ-binh ấy đã cầm chắc cái chết cứ múa đao mà tiến lên, đều một người đánh nổi trăm người sát-tán được quân-sĩ của Mai Anh đều đông tây tan rãn. Thiết Lão-Hổ khi ấy không tài nào ngăn trở lại được. Mặt sau Mã Tán, Phù Ly vừa đi đến núi Kha-mộc phải quân Lão-Hổ đánh chặn lại, đàng sau Mai Anh cũng vừa kéo binh đến liền vây kín hai tướng lại. Hai tướng cố sức đánh không tài nào ra thoát. Sớm ngày hôm sau, Mai Anh sai đem cung nỏ bắn chĩa vào, hai người đương hoảng sợ, chợt thấy quân Lão-Hổ tơi bời tan chạy, biết rằng có cứu-binh kéo đến, hai tướng bèn hết sức xông đột, đánh tháo ra ngoài vòng vây, gặp thấy Hứa Ngọc-Anh đầy mặt máu mê Mã Tán vội vàng hỏi rằng:

— Công-chúa ta ở đâu?

Ngọc-Anh nói:

— Chẳng hay Công-chúa đã ra thoát được chưa? Tướng-quân mau mau lên trước bảo-hộ lấy Công chúa, để mặc tôi giữ gìn đám hậu-quân

Mã Tán nghe nói liền vung roi sắt xông lên đến cửa núi Đại-tiến, thời thấy binh-mã xung-xích, hết sức đánh không thể ra được chợt nghe thấy tiếng reo âm ầm, quân-sĩ nhà họ Mai chạy tán-loạn sa cả xuống khe nước. Mã Tán ngửng lên xem thời là Triệu Tín. Phùng Lực-Mộc hai người đang đánh xông vào, bốn tướng gặp nhau, Mã Tán liền hỏi:

— Chẳng hay Công-chúa ta chạy lạc đâu?

Triệu Tín nói:

— Hôm qua hai chúng tôi nghe tin Công-chúa bị vây, phải kíp trở binh lại cứu bấy giờ trời đã tối không dám tiến lên nữa. Sớm hôm nay xung-đột đến cửa núi, may gặp Công-chúa tự trong đánh tháo ra, hai chúng tôi đón lấy bảo-hộ Công chúa đưa về cửa sông Nam-giang, liền gặp Đường Hổ đón lấy Công-chúa đưa qua sang sông rồi. Công-chúa lại lo chư-tướng không ra được nên lại sai hai chúng tôi trở lại ứng-cứu.

Mã Tán cả mừng, vội vàng chạy ra khỏi cửa núi, ngảnh lại không trông thấy Phùng Lực-Mộc. Phù nói:

— Mã tướng-quân trở lại cứu chúng ta, nay lại lạc mất Phùng tướng-quân còn mặt mũi nào trông thấy Công-chúa nữa!

Ba tướng liền quay trở lại xung-đột đi tìm. Khi bấy giờ Lực-Mộc đang phải Thạch Thung-Cữu đánh chẹn lại, mà về mặt đàng sau thời Hứa Ngọc-Anh mình đã bị nhiều vết thương nát cả ra chống chỏi không lại được nữa, bèn cầm gươm tự-vẫn mà chết. Lão-Hổ bấy giờ không ai lan trở nữa bèn thả quân ra đánh giết tràn đi. vây hãm Lực-Mộc vào trong vòng vây. Đương lúc giao-chiến. tên nỏ đâu vụt bắn ra tin vào giữa bụng, Lực-Mộc kêu lên một tiếng to ngã xuống ngựa mà thác.

Triệu, Mã và Phù Ly ba tướng đánh xông vào trong vòng vây tìm không thấy Lực-Mộc, gặp quân bộ-hạ Lực-Mộc. hỏi ra mới biết là chết rồi, ba tướng lại đánh xông ra, không ngờ Gia-Cát Đồng đã đánh cướp mất chiến-thuyền của Triệu Tín, đem binh tự vịnh Chín-chín xông lên núi Đại-tiến, sai quân-sĩ cướp lấy những súng cò máy, súng cửu-long, chông-gai tật-lê, hạt nổ bằng thiếc, và quả yên-cầu, đạn hoả-pháo, khuân cả lên núi Đại-tiến, rồi cứ thuận luồng gió phóng xuống, khói lửa mù mịt, bén vào ngòi súng nổ rầm trời, bắn tin phải Phù Ly tan ra như cám. Hai tướng cả kinh, đương lúc nguy cấp trông lên trên núi thấy quân-sĩ chạy tán loạn tơi bời, có một tướng đuổi theo Vạn Nhân-Địch thét lên rằng:

— Phải giết cho hết quân giặc này đi mới được.

Mã Tán nhận kỹ ra là Bàn Ma-La. Nguyên Ma-La cùng với Mã Cách tìm được hai người hướng dẫn đi qua núi Đại-tiến rồi quanh đến Tử-chướng để ứng-tiếp Công-chúa, khi vừa đến sau núi, nghe tiếng súng nổ rầm trời liền sai người đi do-thám. Người thám về nói có bọn binh-tướng nhà đương bị vây. Ma-La kíp xông lên ứng-cứu. Khi ấy Gia-Cát Đồng đương ở trên núi sai bắn súng ném đá xuống, không có đề phòng gì cả. Ma-La đem binh sực đến. Gia-Cát Đồng vội vàng bỏ chạy. Vạn Nhân-Địch xông ra đối địch, Ma-La tức khí hăng hái đánh đuổi, Vạn Nhân-Địch không chống lại được phải vòng chân núi mà chạy, gặp ngay Mã Tán vung đôi roi lên đánh Vạn Nhân-Địch chết quay ra dưới ngựa. Thiết Lão-Hổ, Thạch Thung-Cữu hò reo chạy tới ứng-cứu; chư tướng nhà họ Lý không dám mải miết đánh nhau nữa, phải hợp binh lại đánh tháo ra cửa La-bàng, lui đến Nam-giang rồi vượt qua bể, bảo hộ Công-chúa tới châu Đức-khánh, tạm đóng dinh trại nghỉ lại, chư-tướng vào yết-kiến bẩm rằng:

— Phù, Phùng hai tướng đều tử-trận ở cửa sông La-bàng.

Công-chúa khóc oà lên mà rằng:

— Ta đã không hay báo-cừu cho Hoàng-lang, mà lại thiệt mất đại-tướng của ta, hại mất quân-sĩ của ta, còn mặt mũi nào về trông thấy các phụ-lão trong sơn-trại nữa!

Nói rồi, liền rút gươm toan tự-vẫn. Tả hữu vội vàng ngăn giữ lại, chư tướng bước lên khuyên giải. Bàn Ma-La rút tên vạch xuống đất kêu lên rằng:

— Công-chúa mà muốn chết, thời tất cả chúng tôi cũng đành chết cả mà thôi!

Nói rồi liền rút guơm ra toan đâm cổ. Mã Tán giật lấy gươm mà rằng:

— Tướng-quân sao lại thế, bây giờ chúng ta nên đồng-tâm hiệp-lực để báo-cừu, sao lại cam tự-vẫn chết ở chốn ngòi lạch này vậy?

Ma-La nói:

— Tức thay! không nuốt sống được quân giặc này để giải lo cho Công-chúa, thời sống làm chi nữa.

Ma-La nói rồi, khóc nức nở. Chư-tướng cũng khóc mà rằng

— Bàn tướng-quân ơi! nếu tướng-quân mà như thế, thời chẳng càng đau lòng Công-chúa lắm ru!

Mã Tán bẩm lên rằng:

— Thưa Công-chúa, chỗ này cách đất giặc cũng không xa mấy, không nên đóng ở lâu, xin Công-chúa mau mau khởi trình về sơn rại, rồi ta sẽ lo toan báo-phục.

Công-chúa nghe lời sắp sửa kéo quân ra về.

Thực là:

Tức giặc những toan liều sống thác,
Báo cừu nên phải nghĩ sâu xa.

Đời sau ông Lê Mĩ-Chu có bài cổ-phong tán Bàn tướng-quân rằng:

Oanh-liệt Bàn tướng-quân,
Giận không hay sát địch.
Chúa tức muốn chết ngay!
Tôi thẹn sống vô ích!
Liền rút thanh gươm ra,
Toan đâm cổ chết quách!
Thà rằng làm ma thiêng,
Mờ mịt biến hình-tích
Bay lên núi giặc kia,
Nuốt sống lấy hồn phách!

Lại có bài tán Dương Phiên-Phiên và Hứa Ngọc-Anh rằng:

Xưa nay người trung-nghĩa.
Rất cảm-động nhân-tâm,
Xem như Lý công-chúa.
Tức giặc dạ những căm!
Mấy lần mắc mưu giặc,
Muôn thác thôi cũng đành.
Trước có Dương Phiên-Phiên,
Sau có Hứa Ngọc-Anh.
Xin thay mũ áo chúa,
Lừa giặc, giả dạng hình.
Cứu chúa thân chi tiếc,
Nghĩa nặng nên thân khinh