Lãng ngâm
Tề Khương, Tống Tử[1] gạ nào xong!
Chàng lại hương quan, đoái thiếp cùng!
Quanh quất mối sầu khơi mấy dặm,
Sụt sùi giọt ngọc rã đôi dòng.
Khách về dễ khiến ngừng khung mặt[2],
Người ở càng thêm đứt mối lòng.
Mai dịch[3] may sao tin kíp ruổi.
Kẻo lòng người thế nhớ cùng mong!
Chú thích
- ▲ Tề Khương, Tống Tử: Hai họ lớn ở thời Xuân Thu. Người con gái nói: kẻ giàu có gạ gẫm em đâu được!
- ▲ Ngừng khung mặt: Thờ thẫn mặt
- ▲ Mai dịch: Thư tín. Thời Hán Vũ đế, đặt nhà trạm ở núi Mai Lĩnh để giao thông thư từ tin tức. Vì thế, về sau người ta dùng chữ "mai dịch" để chỉ nhà trạm