Khối tình con/Quyển thứ hai/II.4
1. — Trông giăng lại nhớ đến người;
Nhớ ai câu nói câu cười dưới giăng.
Giăng kia có nhớ cùng chăng?
Mười-hai tháng chín cao bằng ngọn tre.
2. — Đưa nhau nhớ buổi hôm nay,
Nỗi niềm tâm sự đợi ngày tái-lai.
Non xanh ở lại cùng ai,
Đá vàng ghi tạc lấy nhời sắt son.
3. — Rủ nhau lên núi cắt gianh,
Đường đi rậm-rạp thân anh nặng-nề.
Đôi ta núi nguyện non thề,
Bao giờ cất nóc, em về ở chung.
4 — Giời mưa nước lũ qua đèo,
Trăm cay nghìn đắng theo chiều chẩy xuôi.
Thở than chi lắm chàng ôi!
Đánh gianh cất nóc cho tôi về cùng.
5. — Cô kia cắp nón đi đâu?
Dưới ngực yếm trắng, trên đầu khăn đen.
Hay là lấy phải chồng hèn?
Muốn lên cung nguyệt bắt đền ông giăng?
6. — Ai xui con cá cắn mồi?
Ai xui thằng phỗng ra ngồi giời mưa?
Thế gian lắm sự cũng khờ,
Đời người biết đến bao giờ cho khôn.
7. — Ngày xuân con én con oanh,
Ve ngâm vượn hót để dành đêm thu.
Đầu xanh chưa dễ ai tu,
Bao giờ tóc bạc chơi chùa có chăng.
8. — Bước chân ra khỏi cổng Hàn,
Nước mây man-mác muôn ngàn dặm khơi.
Gánh tình nặng lắm ai ơi!
Tiền mang bạc giắt thuê ai đỡ cùng.
9. — Đường đi nho-nhỏ,
Bờ cỏ xanh-xanh;
Không duyên, không nợ, không tình,
Đồng không quãng vắng sao mình gặp ta?
Bây giờ giời nắng đường xa,
Rủ nhau vào dưới gốc đa ta ngồi.
Yêu nhau chẳng lọ thề bồi,
Kẻ nam người bắc ngậm-ngùi nhớ thương.
Tơ tầm ai vấn mà vương.
10. — Anh trông lên giời,
Ông sao sa đất;
Anh trông xuống đất,
Con đóm lên giời.
Gặp em đây, anh dặn mấy nhời,
Ba sinh hương lửa muôn đời chớ quên.
Còn tình, còn nhgĩa; còn duyên,
Còn sông, còn bến; còn thuyền đôi ta.
Nghìn non vạn thác chưa xa.
11. — Bể sâu con cá vẫy-vùng;
Giời xanh muôn trượng chim hồng cao bay.
Em về anh nắm lấy tay,
Anh dặn câu này em chớ có quên.
Con sông đã nặng lời nguyền,
Đừng non tay lái cho thuyền lật ngang.
Muốn sang, khảm cố mà sang,
12. — Một con sông; ba, bảy con sông đào,
Trăm công nghìn nợ trông vào một em.
Bao giờ sạch nợ giàu thêm,
Để anh đi kéo gỗ lim làm nhà.
Đôi ta trăm tuổi cùng già,
Con tầm khác kén còn là chung nong.
Chữ đồng tạc núi ghi sông.
13 — Đêm qua anh nhớ đến mình.
Nhớ câu ứ-ự nhớ tình chơi-vơi.
Ra sân bắc ghế kêu giời:
Ở dưới hạ-giới có người tương-tư,
Giời cao gọi mãi không thưa,
Để anh ra ngẩn vào ngơ canh chầy.
Bây giờ anh gặp mình đây,
Bên kia thời núi, bên này thời sông.
Sông kia núi nọ hợp đồng,
Sao cho nên vợ nên chồng hỡi em?
Kẻo còn tưởng sớm mơ đêm,