Kẻ thi nhân với đứa ăn trộm
Ông thi nhân kia, nhiều trí thức hơn là tiền bạc, nghe có một thằng ăn trộm nó vào hồi nửa đêm trong buồng ông ấy ngủ. Ông ấy nín trong lúc đứa gian tế dộng phá cái tủ viết, lục kiếm trong tối, mở ráo mấy hộc tủ ra hết, thấy tinh những giấy lộn mà thôi. Ông thi nhân mới cười rộ lên; thằng ăn trộm gần nổi giận mà rằng: “Ông cười chi vậy? — Ớ thằng ngu, tao cười cái đều mầy kiếm hồi canh ba trong tủ viết tao, một vật tao tìm không được hồi tròn bóng[1].”
Chú thích
- ▲ Canh ba: lúc nửa khuya, hồi tròn bóng: lúc trưa.