Người mù kia ở trong nhà thờ ra về. Đi chậm chạp, có ý tứ; nương lấy gậy lần mà bước. Tên ở rẫy kia còn trẻ, tánh nết quỉ quyệt, kêu người mù mà nhạo rằng: chú mù, cuộc một trăm, coi ai chạy mau hơn. — Kẻ mù đáp rằng: tôi chịu sự cuộc ấy, mà đều chú để cho tôi chọn chỗ, lựa giờ.” Người trai ấy và chịu và cười rân, phân chúng với những kẻ có mặt ở đó. Khi ấy người mù mới nói: “Chẳng để chi lâu, bữa nay nầy, đầu canh ba, coi hai ta ai tới trước nơi cái thành gần đây.” Qua nửa đêm, đồng hồ đánh vừa dứt tiếng chuông, hai người đều ra đi. Đêm tối trời dông gió lắm. Đàng đi ngang qua một cái rừng rậm. Kẻ mù, ngày cũng như đêm, đi tới thành trước hừng đông, còn thằng kia mắc lạc bậy trong rừng, khi thì đụng vào gốc cây, khi thì vấp rễ cây té xuống, khi thì lại mắc ở trong bụi gai gốc, chừng mặt trời mọc lên cao lắm, thì nó mới tới thành ấy.

Nó phải trả một trăm, ai nấy cũng muốn cho nó mắc phải giống chi nặng hơn nữa thì mới đáng cho.