Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Hai con La.

Hai con la đi đàng, một con chở lúa, một con chở bạc thuê. Con ấy lấy làm vinh vang vì mang được đồ quí báu, dầu nặng cũng không muốn cho ai đỡ vớt, nó đi bước vính cướng, và đi và rung chuông, khi đứa gian tế ra, thì vụ tất lấy bạc, nên một đảng áp bắt con la của kẻ đi thâu thuế, nắm lấy hàm thiếc, ngừng nó lại. Con la ấy chống cự, bị đâm phải thương tích; nó than, nó thở rồi mới nói rằng: “Phải đó là cái họ hứa với tôi chăng? Con la nầy nó theo tôi, nó khỏi lâm sự hiểm nghèo, còn tôi phải sa vào đó và phải chết! — Con la kia nghe nói, thì đáp rằng: Bậu ôi! Có cái chức quyền cao chẳng phải là tốt luôn, nếu bậu làm tôi người bán bột như qua, thì có đâu phải đau đớn chừng ấy.”

(Càng cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian nan.)