Chó sói kia còn da bọc xương, tại chó canh giữ nghiêm nhặt. Nó gặp chó đã mạnh mẽ lại xinh tốt, mập mạp, lông láng mướt, lơ lững đi lạc đàng. Vật nó xuống, xé ra từng miếng là điều chó sói muốn làm, mà phải xáp chiến mới được; lại con chó vóc giạc chống trả cũng vững vàng. Vậy chó sói lại gần khiêm cung bày chuyện vãn khen tâng con chó mình mẩy phì mĩ. Chó mới rằng: “Cụ cũng phải lo tính mần ri cho có da có thịt như tôi vậy. Cũng nên bỏ rừng rú đi! Những kẻ đồng loại cùng cụ đều phải khổ sở tại đó, thất thơ thất thưởng không ra cái quái gì, căn số phải chịu chết đói chết khát. Vì có chi! Chẳng chi chắc chắn! Chẳng ai cho ăn không! Việc chi cũng là khúc khiu cay đắng ráo! Hãy đi theo tôi, thì được sung sướng, nghĩ nào mà chịu vậy.” Chó sói hỏi rằng: “Tôi phải làm đi gì? — Con chó nói: Có chi lắm ở đâu. Rượt đuổi quân du côn, quân ăn mày; phỉnh phờ người ở trong nhà, làm đẹp lòng ông chủ: nhờ đó cụ được thưởng công vỉ vèo, không sức mà ăn, nào xương gà xương bò câu chẳng thiếu, không nói tới sự ghe phen nựng nịu.” Chó sói chắc đà sung sướng rồi, muốn bắt ứa nước mắt. Khi đi dọc đàng, nó thấy cái cổ con chó rụng hết lông, mới buông lời hỏi rằng: “Chớ giống chi vậy? — Có chi đâu. — Còn không chi nữa! — Chút đỉnh can chi? — Mà giống gì đây nữa? — Cái kiềng họ cột tôi, có khi tại nó nên sanh cái cụ thấy đó. — Chó sói nói: Bị cột, vậy chẳng không được chạy đi đâu thì chạy sao? — Không được cho năng; mà hệ chi? — Là hệ đến đỗi, dầu được hết thảy các bữa bậu ăn, qua cũng không chịu, lại dầu một kho vàng đi nữa, qua cũng chẳng thèm.” Nói rồi chó sói quày quả chạy miết dài. (Thong thả hơn cả thẩy: phú quới bất như nhàn[1].)

   




Chú thích

  1. Tự do là điều quí nhứt, giàu sang không bằng nhàn hạ.