Nồng lạt đà từng trải mọi tình,
Mười phần chưa nhẫn[1] một phần thanh.
Kiền khôn dòm khắp cơ vần chuyển,
Dâu bể soi nhiều sự biến canh[2].
Ánh tóc thành thần[3] thu đã bạc,
Tỏ lòng liệt nữ tuổi còn xanh.
Rất cao dầu muốn cho cao nữa,
Lãng đãng sao chưa đoái lão tinh[4].

   




Chú thích

  1. Nhẫn: Mất
  2. Biến canh: Biến đổi
  3. Thành thần: Tôi trung
  4. Lão tinh: Sao Nam cực lão nhân, khi nào tỏ thì thiên hạ thái bình. Ý câu thơ muốn nhắc vua nên trọng dụng hiền tài