Hạnh Thục ca/49
Vua Thành-thái lên ngôi
Lẽ thời con nối nghiệp cha,
Song còn măng sữa dễ hòa đặng vay.
Định tôn thương với quan Tây,
Cứ trong lẽ thẳng luận rày phải thay.
Thương người[1] oan khuất bấy chầy,
Con đà khôn lớn vừa nay cầm quyền.
Vốn là công đạo đương nhiên,
Giúp trì đã có chư hiền tán tương[2].
Khôn nghi[3] nhờ đức chủ-trương,
Đồng lo chấn-chỉnh mối giường sửa-sang.
Kỷ nguyên Thành-thái đăng quang,
Thần dân đẹp dạ, lân bang[4] vui lòng.
Trước lo tôn miếu tiến cung[5],
Sau lo chẩn tuất tai hung dân tình.
Song còn măng sữa dễ hòa đặng vay.
Định tôn thương với quan Tây,
Cứ trong lẽ thẳng luận rày phải thay.
Thương người[1] oan khuất bấy chầy,
Con đà khôn lớn vừa nay cầm quyền.
Vốn là công đạo đương nhiên,
Giúp trì đã có chư hiền tán tương[2].
Khôn nghi[3] nhờ đức chủ-trương,
Đồng lo chấn-chỉnh mối giường sửa-sang.
Kỷ nguyên Thành-thái đăng quang,
Thần dân đẹp dạ, lân bang[4] vui lòng.
Trước lo tôn miếu tiến cung[5],
Sau lo chẩn tuất tai hung dân tình.